III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, em và anh không có tiến triển gì. Giờ cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, đều có công việc ổn định của riêng mình. Bên nhau 3 năm, nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn to lớn và thầm kín. Trong mắt anh có lẽ em vẫn là một người bạn anh luôn trân quý. Mọi thứ về anh vẫn vậy, anh vẫn luôn hoàn hảo như thế. Nhưng giờ con tim anh đã thuộc về người khác. Đã có người lấy đi mất Yeonjun của cậu, Soobin luôn ước rằng cậu có thể ôm anh vào lòng, ngắm nhìn anh cười bên cạnh, được trở thành điều khiến anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ đó đều là những điều xa vời nhất. Từ khi biết anh có người yêu, cậu ít nói hơn, ít gặp anh hơn. Cậu cũng sa đà vào những thứ giúp đỡ cậu phần nào quên đi bóng hình anh những tất cả đều không thể. Cậu hút thuốc, cậu uống rượu, cậu ra vào những quán bar. Đơn phương anh 5 năm, tình cảm của cậu không vơi dần mà chỉ ngày một tăng lên, chúng dày vò trái tim cậu. Nếu trái tim anh vốn đã không thuộc về cậu, thì mong rằng bên người ấy, anh sẽ thật hạnh phúc, luôn cười thật tươi, cuộc sống của anh hãy trở nên thật tươi đẹp. Hạnh phúc thay em với nhé !

Lại một năm nữa trôi qua, cậu vẫn yêu anh như vậy.

“ Soobin à, mai gặp anh có được không “
Sáng ngay hôm sau, trời mưa tầm tã. cậu mặc bộ áo phông rộng cùng chiếc quần tây. Lên xe đến quán café mà anh đã hẹn cậu từ tối hôm qua. Từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ , lòng cậu luôn nhộn nhạo đến khó tả. Thứ cảm xúc với niềm vui nhỏ nhen, sự lo lắng bồn chồn nhưng lại man mác buồn. Thật lòng cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình.
“ Soobin à anh ở đây “ lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại giọng nói quen thuộc mà cậu luôn nhờ thương. Cậu che ô bước ra khỏi xe, nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bóng hình anh. Đây rồi, người con trai với nụ cười luôn làm trái tim cậu tan ra mỗi khi ngắm nhìn. Nhưng sao hôm nay, nụ cười ấy không còn nữa. Đôi mắt anh cũng không còn mang sự tích cực khiến cậu thoải mái nữa. Dù được gặp lại anh, nhưng tất cả những sự thay đổi ấy khiến trái tim cậu dường như bị bóp nghẹt.
“ Anh chia tay người yêu rồi “
Cậu bất ngờ nhìn đôi mắt đang ngấn lệ của anh. “ sao vậy ạ ? “ Đáng lẽ khi nghe tin này, cậu phải thật vui vì cuối cùng Yeonjun của cậu đã không thuộc về ai nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không thể kìm được sự đau xót. Anh đã yêu thương người kia đến nhường nào chứ ?
“ Hôm qua anh mới đi khám “ Yeonjun nhìn cậu. Đôi mắt anh đáng thương nhìn cậu, như đang khẩn cầu điều gì đó. “ Yeonjun à, anh có ổn không vậy “ Tất thảy những ánh nhìn ấy, đều được thu hết vào trong tầm mắt của cậu. Cậu lo lắng hỏi anh. Cậu mong được biết điều anh muốn nói, nhưng khi biết được sự thật, cậu lại không muốn tin vào tai mình. Tâm trí cậu tràn ngập tuyệt vọng, con tim cậu giờ đã bị bóp nghẹt. “ Anh … bị ung thư “ Những giọt nước mắt kìm nén đã không chịu được mà trào ra không ngớt trên gương mặt cả hai. Cậu ôm anh vào lòng.
Hôm nay trời mưa to, ảm đạm như lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro