I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ nhà họ Choi từ nhỏ đã nổi tiếng xa gần với trí thông minh vượt trội và cách đối nhân xử thế. Ai cũng bảo với sự nhanh nhạy trong tính toán làm ăn ấy, cậu sẽ giúp công việc kinh doanh đá quý nhà mình càng ngày càng phất lên. Nhưng để có được diện mạo thế tử gia, đoan trang, lịch lãm này phải nhờ sự quản giáo hết sức chặt chẽ từ vị quản gia đáng sợ nhà họ Choi.

Bố mẹ Choi từ sớm đã định cư ở nước ngoài. Bố Choi không thích mang theo cái đuôi dính vợ mình nên vứt luôn đứa út ở lại Hàn. Công việc trong nước hầu như đã giao cho anh chị Choi Soobin đảm nhận chỉ còn việc quản lý mảng kinh doanh đá quý sẽ đợi đến khi cậu đủ tuổi rồi chuyển nhượng. Quản gia nhà họ Choi là Choi Yeonjun từ sớm đã trở thành người bảo hộ cho Choi Soobin.

Đám bạn của Choi Soobin toàn đám công tử thích vung tiền của bố mẹ ăn chơi. Cậu cũng muốn được thử cảm giác ấy nhưng cái vị ở dinh thự họ Choi đáng sợ quá cậu không dám phạm quy.

Có một lần, khi ấy cậu mới học cấp ba, quyết định làm phản, bỏ học cả một ngày để đi quẩy với đám bạn kết quả đến lúc ra thanh toán thẻ không biết bị khoá từ lúc nào. Vẫn còn may là trong người có ít tiền mặt đủ để thanh toán, nếu không thì Soobin nhục lắm. Nhưng vì vét hết tiền để trả cho cuộc ăn chơi, cậu đành phải đi bộ về nhà. Vì chưa đủ tuổi nên cái cửa xe cậu cũng chẳng được chạm vào.

Vừa bước vào cửa đã thấy kẻ chủ mưu đang nhàn nhã uống trà, sửa lỗi sai trong bài của cậu.

"CHOI YEONJUN LÀ ANH ĐÚNG KHÔNG"

Dù đang mệt thở không ra hơi nhưng Choi Soobin vừa thấy con người kia, ngọn lửa chống đối đã bùng cháy.

"Em về rồi hả? Lại đây, có bài toán này dạng cơ bản nhưng em vẫn làm sai đấy"

"Anh có biết em phải đi bộ về đây không?"Choi Soobin vừa thở hồng học vừa nói.

"Em từ đâu về?"Choi Yeonjun vẫn ung dung, nhấp miệng tách chà nóng hổi, hỏi ngược lại cậu chủ của mình.

"Em...em vừa từ chỗ tự học về"

"Tiền tiêu vặt sáng ngày anh đưa không đủ đi xe sao? Anh không nghĩ nó không đủ đâu Soobin à!"

Choi Soobin 'bị tạt một xô nước lạnh vào mặt' cho tỉnh. Cậu chủ nhỏ chẳng dám cãi nữa tự động lên phòng lấy sách vở xuống nghe giảng.

Chỉ là chuyện đó đã qua nhiều năm,bài học năm đó đã sớm quên. Hơn nữa cậu ta thành niên cũng đã mấy năm, tiếp quản công việc cũng dần trơn tru hơn nhưng có việc vẫn chẳng khác đi là người bố thứ hai của cậu vẫn cứ thích quản cậu.

|Đã vậy thì ông đây cứ thích chống đối lại anh đấy|

Nhờ bài học lần trước mà lần này Choi Soobin rút rất nhiều tiền mặt trong thẻ để sẵn vào cái túi to dưới gầm giường đợi Choi Yeonjun có việc là lẻn đi luôn.

Vừa vất chìa khoá xe sang xuống mặt bàn mấy lũ bạn hư hỏng đã nhanh chóng tụ họp xung quanh Choi Soobin.

"Này, sao không bị "vợ" quản thúc nữa rồi hả nay lại đi chơi đêm thế này"

"Nói linh tinh gì thế, vợ cái gì mà vợ"Choi Soobin lấy ly rượu trên bàn lắng nhẹ uống một ngụm rồi đáp lời.

Bọn nhóc hư hỏng này suốt ngày đùa dỡn Choi thiếu có vợ nhỏ ở nhà suốt ngày quản thúc lên không ló mặt đến trốn ăn chơi nhưng đâu có phải vậy.

"Choi Soobin cũng có ngày xuất hiện ở club buổi đêm cơ đấy, có khi mai bão to mất"

"Này mày đừng nói vậy, t còn mấy cái du thuyền đang neo ngoài biển đấy"
Nói xong cả bọn đều hướng mắt đến xem Choi Soobin sẽ nói gì nhưng cậu ta vẫn chỉ ngồi đó nhâm nhi ly rượu trong tay.

Hiếm lắm mới có ngày Choi Yeonjun không có ở dinh thụ tức là cả ngày nay cậu ta sẽ được tự do và không phải bận tậm, chưa nghĩ tới mà đã thấy tuyệt.

"Nói thật ước gì tao có thể tự do như này mãi"Choi Soobin vừa nói vừa đảo mắt t đang nhìn ngắm không gian trong quán bar thì bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Choi Soobin mở to mắt nhìn theo bóng dáng người ấy đang rời đi.Cậu ta lập tức đuổi theo.

Chính là Choi Yeonjun. Sống cùng với anh bao năm nay chỉ cần liếc mắt là cậu có thể nhận ra được nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây và vào giờ này.

Choi Soobin thấy Choi Yeonjun rẽ vào một cửa tiệm sách gần đó, cậu cũng lập tức theo vào.

"Anh" Choi Soobin nắm lấy cánh tay Choi Yeonjun. Anh lập tức quay sang. Ánh mắt có chút hốt hoảng nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.

"Em sao lại ở đây, không phải hôm nay có cuộc đàm phán sao?"

"Em không ở dinh thự để anh có cơ hội đi tìm thú vui sao? Anh không nhớ những gì đã hứa với bố mẹ em sao? Anh không còn muốn giữ công việc này nữa chứ gì?"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Em thấy anh không còn đáng tin tưởng nữa rồi"

"Được. Cầm lấy cuốn sách này về trước đi, anh sẽ thu dọn đồ rời khỏi đây"

"Em không nghe đấy, em nhất quyết phải chơi hết đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro