II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin sau khi quay người bỏ lại Choi Yeonjun ở tiệm sách ven đường có chút hối hận với lời mình nói. Thật sự cậu vẫn chưa hỏi anh lí do vì sao anh lại xuất hiện ở đây.

Chất lỏng màu đỏ chảy vào trong cổ họng, thứ đó như muốn đốt cháy cảm xúc của Choi Soobin lúc này, thực sự có phải vì nó hay không thì chính Choi Soobin mới là người hiểu rõ.

Bỏ lại những người bạn của mình ở quán bar, Choi Soobin lái xe về dinh thự với tốc độ kinh hồn. Ánh đèn đường nhập nhoè rối bời như tâm trạng của cậu lúc này.

Cánh cửa phòng khách mở ra, đèn trong dinh thự vẫn sáng như vậy nhưng chẳng thấy anh đâu.

Choi Soobin có chút hoảng hốt, kiếm quanh nhà nhưng điều cậu ta muốn tìm vẫn là không tìm thấy.

Choi Soobin lập tức đi tìm chìa khoá phòng anh. Nhưng cậu đâu cái biết chỗ, mọi truyện trước giờ trong nhà đều do anh quản lý.

Có lẽ lí trí không còn tỉnh táo nữa Choi Soobin hất tung cánh cửa phòng của anh, may thay đồ đạc vẫn ở đây nhưng anh đâu mất rồi.

Vừa định lấy xe đi tìm trong vô định thì cánh cửa dinh thự mở ra, Choi Yeonjun xuất hiện cùng với mấy chai rượu.

"Anh à, anh đã đi đâu vậy" Choi Soobin giờ cứ như đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ.

"Ừm dù gì cũng bị bảo là đi tìm thú vui nên anh đang muốn thử thứ này . Thế nào có muốn uống không... mà có vẻ em đã uống rồi nhỉ"Choi Yeonjun thu dọn mặt bàn rồi để mấy chai rượu lên trên.

"Nhưng mà.. sao giờ anh mới về"Choi Soobin cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

"Không hiểu sao lại bị nhầm thành trẻ vị thành niên nữa, đúng là kì cục mà"

Yeonjun ngồi xuống trước, Soobin cũng men theo mà ngồi cạnh.

Yeonjun tựa đầu lên vai Soobin khiến cậu không dám động đậy.

"Hình như đứa trẻ anh chăm sóc không cần anh nữa rồi thì phải."

"Em..em thật sự không định nói như vậy đâu ạ, chỉ là em có uống chút rượu."

"Soobin à có khi lời nói lúc say mới là lời nói thật, khi người ta tỉnh táo có ai thổ lộ lòng mình đâu em"

"Em sai rồi, anh à làm ơn đừng xa em mà, em sẽ không sống nổi mất."

"Đừng nói nữa uống một chút với anh đi" Choi Yeonjun ngăn lại lời nói của Soobin, mở nắp chai rượu, dịu dàng rót vào hai chiếc ly rượu.

Yeonjun cầm lấy chiếc ly cụng nhẹ thành cốc với Soobin.

Tiếng vang của thủy tinh va chạm vào nhau như khiến không gian ngưng lại. Cả hai người ăn ý không nói nữa, cùng nhau xem bộ phim cũ cất sâu trong ngăn tủ.

Sáng hôm sau, Choi Soobin thức dậy trên sofa, trên mặt bàn là bức thư Yeonjun để lại cho cậu.

"Có duyên gặp lại nhé, trân quý của anh"

Yeonjun đã phạm lỗi khi khiến Soobin phụ thuộc vào mình và từ đó sinh ra tính ngỗ nghịch ngầm của cậu. Anh hiểu mình gây ra thì chỉ có mình mới có thể chữa.

Nhiều năm sau, Choi Soobin cắt đứt mối quan hệ độc hại với những người không đáng, bắt đầu quen được những người thật sự đáng tin, nhưng mãi vẫn chưa có duyên gặp lại người ấy.

Tết năm ấy, cậu quyết định đến thăm bố mẹ, những người sống vô tình đã để mình lại Hàn Quốc. Vừa hạ cánh, Choi Soobin đã nhận được một tin nhắn.

"Định mệnh của con đang ở bên cạnh mẹ đây"

Xe của nhà họ Choi từ sớm đã đỗ trước sân bay, Choi Soobin lập tức lên xe.

Đến trước cánh cửa nhà, nơi cậu khi 10 tuổi từng đến với người ấy. Mọi năm anh ấy vẫn đến chúc Tết bố mẹ chỉ là cậu không muốn đi, từ khi có thể nhận thức được là cậu đã không đến nơi này nữa.

Choi Soobin đẩy cửa ra thấy những người hầu đang tất bật, giữa đám đông đó có người đang đứng quay lưng về phía cậu. Bóng lưng đã rất quen thuộc với cậu.

"Yeonjun à, cảm ơn con đã giúp bác sắp xếp nhà cửa nhé" mẹ Choi từ trên tầng bước xuống, bà nói truyện với Yeonjun xong, quay sang nháy mắt với Soobin.

Choi Yeonjun cười cười và rồi nhận lấy cái ôm thật chặt từ phía sau.

"Em gặp được anh rồi, định mệnh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro