chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun-18 tuổi em là một cậu bé mọt sách .  Choi Soobin-17tuổi dù thân với Yeonjun nhưng cậu khác một trời một vực với em ,em là 1 cậu bé mọt sách, chăm chỉ,học giỏi còn Soobin- hắn là một anh chàng ăn chơi, luôn đội sổ. Không những thân mà 2 người còn là hàng xóm của nhau nữa  :3. Em và cậu thân nhau từ năm cấp 2 và cũng từ đó em đã crs cậu hàng xóm xinh trai đó  

Yeonjun đã crs cậu hàng xóm xinh trai đó được 5 năm rồi đó mà bé hong dám tỏ tình

-Ngày x tháng y năm z-

Hôm nay là ngày thứ 2000
anh thích em rồi đó Soobin à . Và hôm nay cũng là ngày  anh quyết định tỏ tình em nhưng em lại có người yêu rồi.Em có thể không thích anh nhưng đừng ghét anh có được khong... anh đã cố để không khóc khi thấy ánh mắt tràn trề sự ghê tởm xen lẫn thất vọng của em.emghetanhlamcophaikhong.

Em thức dậy trong sự mệt mỏi với đôi mắt xưng húp đỏ ửng lên vì khóc.Mấy ngày qua, từ ngày mà em tỏ tình hắn, hắn luôn đánh . Em khó khăn đứng dậy vscn rồi di học em cũng chẳng thèm ăn sáng nữa. Vừa đến cổng trường em đã bị một đám cao to lôi ra sân sau. Còn chưa hiểu chuyện gì em đã bị ném bịch xuống đất . Trước mắt em là hắn người mà em thương.

Trong góc khuất của ngôi trường là một thân ảnh bé nhỏ đang nằm bệt dưới đất với những vết bầm tím trên cơ thể .hắn đánh em? Phải hắn đã đánh em. Hắn vừa đánh miệng vừa buông ra những câu chửi mắng thậm tệ

Lên lớp em luôn né tránh ảnh nhìn soi mói của các bạn trong lớp em ngồi vào trong góc – chỗ ngồi quen thuộc của em. Sau hôm em tỏ tình Soobin mọi người  đều nhìn em với ánh mắt khinh bỉ . Một số thì kì thị em, một số thì nói em không biết lượng sức mình . Cả lớp xì xào, đương nhiên là đang nói về em rồi vì họ đang nhìn em kìa..

Ra về em không đi thẳng về nhà mà rẽ sang một hướng khác. Đúng vậy em đi đến nhà Choi Beomgyu-cậu-17 tuổi- người em trai ruột thừa của yeonjun. Beomgyu vừa mở của thì Yeonjun ôm trầm lấy cậu khóc nức nở

Đưa Yeonjun vào nhà cậu gặng hỏi nhưng em cứ mãi ôm lấy cậu mà khóc. Khóc một hồi Yeonjun ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Beomgyu.thấy vậy Beomgyu lo lắng hỏi Yeonjun nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 bầu không khí im lặng. Một lúc sau Yeonjun lên tiếng " Beomie ơi~"

"Dạ"Beomgyu nhẹ nhàng đáp

"Anh về nhé" Yeonjun

"Không được" Beomgyu nhíu mày giọng cậu có chút hoảng hốt

"Anh phải kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra cơ" giọng Beomgyu có chút giận dỗi

"Aaa thôi được rồi để anh kể cho" Yeonjun gượng cười đáp

*cạch*

Em và cậu giật mình nhìn ra cửa hóa ra là Taehyun-anh-16 tuổi- em người yêu của Beomgyu

"Em về rồi nè bé " Taehyun cười tươi bước vào,nụ cười anh vụt tắt ngay sau khi thấy bé người yêu nhà mình đang ôm Choi Yeonjun

Taehyun ngồi xuống ghế nhìn Yeonjun, lo lắng hỏi

"Sao anh khóc vậy?"

Beomgyu nói thầm vào tai Taehyun

"Anh Junie đang định kể lí do khóc thì em về đó" Beomgyu giận dỗi đáp

"Anh kể nhé" Yeonjun rụt rè lên tiếng

"Dạ" Taehyun và Beomgyu đồng thanh trả lời

nghe em kể mà lòng cậu với anh sôi như lửa đốt

em kể mà nước mắt em cứ không ngừng tuôn ra

Beomgyu và Taehyun vừa tức giận vừa xót thương cho kẻ ngốc nghếch lụy tình này

Kể xong mà đôi mắt em đã sưng nay còn sưng hơn

"Anh... Anh muốn..về..nhà" Yeonjun vừa nấc vừa nói

"Hay anh ở lại đây với bọn em đi" Beomgyu lo lắng trả lời

"...không..anh..muốn về" Yeonjun cương quyết

"Hay để em đưa anh về nhé" Taehyun nhanh nhảu đáp

"Không cần đâu anh sẽ tự đi về" Yeonjun gượng cười

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em mà anh và cậu đau lòng không thôi

Yeonjun đang bước những bước chân nặng trĩu về nhà bỗng cậu va vào một bóng lưng lớn. Đó là CHOI SOOBIN!!!

Em lúng túng định chạy đi thì bị một bàn tay to giữ lại

"Này Choi Yeonjun sáng nay bị đánh chưa sợ sao??" hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy sự trêu ngươi

"Cậu..cậu bỏ ra cho tôi về" Yeonjun sợ hãi tột độ

Trong con hẻm vẫn là một thân ảnh bé nhỏ với bao nhiêu vết thương vẫn là hắn người mà em ngày đêm thương nhớ lại đánh em

Hắn để lại em trong con hẻm tối tăm đó mặc xác em có đang đau thế nào hắn vẫn vứt bỏ em

Em lết thân xác tàn tạ đến thảm hại về nhà, chỉ có là hắn là người em thương cũng chỉ có hắn là người đánh em ra nông nỗi này. Nhưng em vẫn yêu hắn, yêu rất yêu,yêu đến mù quáng. 2 gò má xinh xinh nay chỉ toàn nước mắt . Bỗng trời đổ mưa . Ông trời giống như đang khóc thương cho em vậy. Về đến nhà em ướt như chuột lột. Chẳng màng thay đồ em nằm xuống giường mà khóc, khóc thật nhiều.em thiếp đi lúc nào không hay

6 giờ sáng, một thân hình bé nhỏ nằm co ro dưới đất, trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của em vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Người em hiện tại đang rất nóng. Cơ thể em đang rất đau nhưng sao đau bằng tim em vì hắn đã đánh em mà, người em thương đánh em mà....

*cạch*

Beogyu và Taehyun đến. Cả hai hoảng hốt khi thấy em đang nằm dài trên đất, quần áo xộc xệch, cơ thể nóng ran

Nhìn thấy vết thương trống chất vết thương trên người yeonjun mà beomgyu xót xa. Cậu biết chắc là do Choi Soobin làm chỉ có thể anh ta thôi. Cậu tự trách bản thân tại sao hôm qua không cùng yeonjun về mà lại để em đi một mình.

Trong lúc Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ thì taehyun đã bế em lên giường và đắp khăn lên trán cho em. Em lờ mở tỉnh lại thấy trên trán mình là 1 chiếc khăn lạnh mặt em có  chút hoang mang. Beomgyu khi thấy em tỉnh liền lo lắng hỏi

"Anh tỉnh rồi hả? Anh có sao không"

"...anh không sao. Beomgyu sao em lại ở đây cả Taehyun nữa" Yeonjun thều thào nói

"Lại là Soobin đúng không" giọng beomgyu bỗng trầm lại

Anh và cậu nhìn em với ánh mắt mong đợi nhưng đáp lạ 2 người chỉ là một khoảng không im lặng

Em lặng lẽ lau nước mắt, gật đầu

*rầm*

Beomgyu tức giận đóng sầm cánh cửa đi ra ngoài, taehyun lắc đầu ngán ngẩm với tính khí nóng nảy của anh người yêu rồi cũng ra ngoài với cậu

Chỉ còn em trong căn phòng lạnh lẽo đó

Bên ngoài Beomgyu đang gọi cho ai đó

"dạ"

..........

"Vâng"

..............

"Ngày mai luôn ạ"

.............

"Vâng"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro