chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé định cho anh junie đi thật hả" Taehyun thắc mắc hỏi

"Chắc là anh í sẽ sống tốt hơn khi ở chỗ của hueingie đó" Beomgyu chắc nịch khẳng định

"Ò thế bây giờ bé chăm anh junie nhé em đi mua cháo" Taehyun thơm vào má xinh xinh của beomgyu

"Rồi em đi đi để bé chăm anh ấy" beomgyu cười tươi

Beomgyu hốt hoảng khi thấy Yeonjun đã ngất ngay lập tức, cậu đưa em tới bệnh viện và gọi cho Taehyun

1 giờ sáng em tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, ngó xung quanh thì thấy 2 đứa em của mình đang ôm nhau ngủ say, Yeonjun nở nụ cười tươi, đây là nụ cười hạnh phúc đầu tiên của Yeonjun trong suốt mấy ngày qua. vì bây giờ mới chỉ là sáng sớm nên Yeonjun trong người còn mệt lắm, em thầm cảm ơn hai người em kia đã tận tình chăm sóc em trong mấy ngày qua. ngồi nhìn bọn họ nước mắt em không kìm được mà rơi xuống vì cảm động. rồi em cứ ngồi đó đến lúc nằm xuống thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại em thấy bên cạnh mình là Huening kai- bé-14 tuổi- em trai của taehyun nhưng sống cùng mẹ còn anh trai ở thành phố với anh người yêu

"Anh ơi~" bé ngọt ngào cất lời

"Aaa Hueningie nè anh nhớ bé quá à" Yeonjun vui sướng bóp má bé

Sau khi được cậu kể mọi chuyện bé rất sợ làm em buồn khi nhắc đến việc phải rời xa nơi có người em thương-Soobin, nên bé rụt rè hỏi"Anh ơi từ nay anh sống cùng em và mẹ nhé"

"Được thôi"Yeonjun tắt nụ cười

Bé thấy em buồn thì hốt hoảng nói

"Anh.. anh đừng buồn mà, em sẽ đưa anh đi chơi nè, dẫn anh đi ăn nè, anh đừng buồn không thì ông anh Taehyun đáng ghét sẽ cắt tiền tiêu vặt của em mất"

Thấy biểu cảm của bé như vậy em cũng không nghĩ nhiều nữa mà cùng bé đi ăn tối

Tại nơi thành phố nào nhiệt một bóng người lủi thủi trước cửa nhà em, chính là hắn. Thấy mấy ngày nay em không đi học hắn bỗng nhớ em. Hắn thực sự nhớ em? Không hắn chỉ nhớ cảm giác đánh em, khuôn mặt đầy nước, tiếng kêu la thảm thiết, khóc lóc của em. từ lúc em đi hắn không tài nào ngủ được mỗi lần ngủ hắn lại thấy hình ảnh em tàn tạ, liên tục xin tha, hắn không còn thấy vui nữa hắn đau. Ngày nào cũng vậy hắn cảm thấy trống vắng ,hắn nhớ hình ảnh em như một cục bông ôm hắn năm cấp 2 chứ hắn không hề muốn nhớ đến em khi hắn đánh em.Hình như hắn yêu em rồi

8 giờ sáng Beomgyu chạy ra mở cửa rồi lại đóng sầm lại khi thấy hắn, hắn cầu xin cậu cho hắn gặp em nhưng cậu cương quyết không cho.

Trời đổ mưa hắn cũng đã khóc, anh và cậu ở trong nhà nhìn ra cửa thấy hắn như vậy cảm thấy rất khó hiểu . Trước còn đánh đập em vậy mà giờ lại cầu xin được gặp em

Cậu và anh cũng kệ hắn vì biết kiểu gì hắn chả về. Nhưng không hắn đã ngồi đó rất lâu.

"Anh đi về đi tôi không cho anh gặp anh ấy đâu" Beomgyu giận dữ quát

Hắn đứng dậy chào tạm biệt cậu rồi lủi thủi đi về. Nhìn theo bóng lưng ấy cậu lại nhớ đến hình ảnh lụy tình của em

"Nè CHOI SOOBIN" cậu hét

Soobin nghe thấy liền quay ra chỗ cậu

"Cậu gọi tôi gì vậy" Soobin ngạc nhiên hỏi

"Nè đây là chìa khóa nhà cũ của anh ấy á, nhớ thì đến đó đi tôi biết anh dùng thuốc an thần đấy" beomgyu nhẹ nhàng đưa chìa khóa cho hắn

Tại sao cậu lại biết hắn dùng thuốc an thần? Nhìn hắn là biết, trước vừa đẹp trai lại còn có chút dễ thương còn bây giờ vừa gầy hơn mà trong túi còn mấy vỉ thuốc nữa. Haiz cậu mà không đưa chìa khóa sớm chắc hắn sẽ không khác gì một tên nghiện mất.

Lấy được chìa soobin cảm ơn cậu rối rít

Hắn đi mà trong lòng vui sướng không thôi

Về đến nhà hắn tắm rửa sửa soạn quần áo để được gặp em bé của hắn.Tới nơi hắn hí hửng mở cửa hắn nghĩ sẽ có 1 cục bông xinh xinh chạy ra nhưng không hắn chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Hắn ngó nghiêng nhưng vẫn chỉ thấy một căn phòng trống vắng không ai ở đây cả,Yeonjun của hắn đâu. Beomgyu đã lừa hắn sao?Beomgyu nào có lừa hắn, chuyện tày trời mà hắn làm ra đâu dễ dàng tha thứ như vậy.Beomgyu chỉ bảo hắn đến đây thôi chứ có nói là Yeonjun ở đây đâu. Là do hắn quá ảo tưởng thôi. Hắn đi vào trong phòng bật điện lên bao nhiêu kí ức ùa về, ngày trước hắn đâu có ăn chơi, hắn là một học sinh chăm ngoan mà. 2 đứa trẻ phải xa nhà từ năm lớp 8 lên thành phố học. Học hết cấp 2 hắn bắt đầu ăn chơi, đú đởn mới thành ra như vậy. Cũng căn phòng này vào 3 năm trước, hắn và em còn ôm nhau ngủ chung mà giờ đây chỉ còn mình hắn. Em đã đi rồi, chắc em hận hắn lắm

Đi đến bên chiếc giường em thường hay ngủ giọt nước nóng hổi lăn dài trên má hắn.chiếc tủ đầu giường của em có 1 quyển nhật kí hắn mở ra xem thử.

Ngày a tháng b năm c

Soobinie à, anh thực sự đã thích em từ cái nhìn đầu tiên đó. Lúc đó em cười rất tươi nhìn y như một bông hoa vậy đó, em xinh lắm luôn á. Anh thích môi xinh của em nè, anh thích má xinh xinh của em nữa.nói chung là anh gấc thích em luôn

...............

Ngày d tháng x năm z

Đã là ngày thứ 43252 tròn ngày thứ 50000 anh sẽ tỏ tình em á oobinie

..............

Ngày r tháng y năm x

Cuối cùng hôm nay anh cũng trốn được em rồi,mới tầm khoảng 3 năm trước thôi ta còn ngủ chung, em vẫn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ nằm trong lòng anh mà.......thời gian trôi nhanh nhỉ?

Ngày f tháng y năm z

Anh thực sự rất đau đó soobin à, em có thể ngừng đánh anh được không?

Anh đáng bị đối xử như vậy sao? Anh đã sai ngay từ đầu khi yêu em, thương em đến mù quáng.

Hắn lặng lẽ lau nước mắt rồi lại úp mặt vào gối của em mà khóc.khóc thật nhiều, thật to. Khóc như cách mà em đã khóc khi hắn đánh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro