Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã sống một mình từ năm cấp hai , căn nhà này tôi đã mua nó khi mới chuyển đến đây làm việc " Yeonjun thều thào tâm sự với Soobin , dù gì cũng làm việc với nhau hơn một tháng trời

" Anh đã ... đã có bạn gái chưa " Soobin lắp bắp hỏi anh

" Tôi là gay "

Soobin nghe được câu trả lời thì trợn trọn mắt nhìn Yeonjun gì mà trả lời nhanh gọn dữ vậy . Yeonjun nhìn Soobin sốc thì lên tiếng

" Cậu kì thì sao "

" Không , em cũng là gay mà " lúc ngày người sốc lại là Yeonjun biểu cảm không khác gì Soobin lúc nảy

" Nếu em kì thị sau em có thể làm việc chung với họ " Soobin chỉ tay về hướng 2 cặp đang ôm nhau ngủ

" Cũng đúng " Yeonjun bất giác cười khiến lòng Soobin hơi xôn xao

" Anh cười đẹp lấm đấy "

Soobin thốt ra một câu khiến Yeonjun ngượng chín mặt muốn đào hố chui xuống đất cho đỡ ngượng . Soobin nhìn anh thì cười thầm trong bụng lại nghĩ muốn tìm hiểu nhiều về con người này nhiều hơn . Dọn dẹp xong xuôi hai người ngồi trên chiếc sofa còn lại dựa mà ngủ . Nếu để khách ngủ sỏng soài giữa nhà còn mình ngủ trong phòng thì kì lấm

Sáng hôm sau tất cả cũng đã thức dậy và đã trở về nhà từ sớm . Họ được nghĩ phép ba ngày lận . Họ là chỉ có năm người thôi , hai con người bác sĩ kia vẫn đi làm nhé . Taehyun và Beomgyu làm cho viện pháp y mà đây phải làm riêng cho đội hai , khổ thật . Namjoon và Seokjin tận dụng cơ hội đi chơi cho khỏe lâu rồi mới được ngày nghĩ cơ mà . Bé Kai thì vẫn ở nhà ngủ nướng cho đã , Jungkook thì đã có thời gian bên anh người yêu Taehyung nhiều hơn rồi . Còn Soobin thì quá chán nên đã có một ý kiến khá là...

"Alo anh Yeonjun à , anh có rảnh không " làm việc chung lâu nên có số điện thoại là lẻ đương nhiên

" Anh rảnh , có gì không " Yeonjun đã hết xưng tôi kêu cậu thì khiến Soobin cũng có chút bất ngờ rồi cũng bỏ qua nhanh chóng

" Anh có muốn đi chơi với em không , em ở một mình chán quá "

" Ừm được "

" Vậy 6 giờ tối nay em qua nhà đón anh nhé " Soobin háo hức đáp

" Ừm " Sau một tiếng ừm của Yeonjun , Soobin cũng nhanh chống tắc máy

Hiện giờ đã là 3h cũng sắp tới giờ hẹn rồi . Soobin háo hức đi kím đồ , đây là lần đầu Soobin đi chơi riêng với người khác như vầy . Tới giờ hẹn Soobin chảy chuốt lại bản thân , ngắm nhìn từ đầu tới chân mà tự luyến khen bản thân . Soobin lái xe đến tòa chung cư mà Yeonjun đang sống , nhưng thay vì thuê Yeonjun mua hẳn nó luôn cho đỡ cất công đóng tiền mỗi tháng . Bấm thang máy vào tần 9 là tầng mà Yeonjun đang ở Soobin bước tới bấm chuôn nhà . Khoảng hơn 1p thấy Yeonjun đi ra mở cửa với chiếc áo tắm và chân còn không kịp đi dép

" Anh xin lỗi , lúc nảy anh ngủ quên nên chuẩn bị hơi trễ em vào nhà đợi anh tí nhé " Nói hết câu Yeonjun chạy  vào phòng thay đồ , khoảng 5p sau anh đã xong

Với chiếc áo sơ mi be và chiếc quần dài đóng thùng đơn giản mà lại khiến Soobin nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài

" Em sau thế " Yeonjun hỏi

"Em...em không sao" Soobin lấp bấp trả lời

" Chúng ta đi thôi , để em chờ lâu rồi " Yeonjun xỏ chiếc giày còn lại vào chân và nói

Sau đó hai người ra ngoài Yeonjun cận thận đóng cửa nhà lại và rời đi

" Chúng ta đi xem phim nhé anh " Soobin đang láy xe lên tiếng

"Ừm được , cũng có một bộ phim mới ra hay lấm " Yeonjun đáp

Sau buổi đi chơi hôm nay hai người trò chuyện rất nhiều , Soobin cũng hiểu Yeonjun hơn . Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi cũng rất dễ thương đó . Sau buổi xem phim hai người cùng nhau đi ăn và đi dạo một chút . Tối Soobin chở Yeonjun về cả hai tạm biệt nhau hẹn gặp vào ngày mai . Ngày mai cũng bắt đầu đi làm trở lại rồi

" Chào buổi sáng mọi người " Seokjin đến sở sau cùng mở cửa phòng làm việc của đội lên tiếng chào

Mọi người cũng lên tiếng chào Seokjin rồi cùng nhau làm việc . Lặp lại như vậy cho đến bốn ngày sau . Choi Soobin hớt hải đi đến bảo đã có vụ án mới , cấp trên giao vụ án này cho đội hai . Vì đội này đa số sẽ tiếp nhận những ca khó

Vụ án này được một người mẹ báo án rằng đứa con 2 tuổi của cô ấy đã bị bắt cóc . Nghe tin cả đội bao gồm cả choi Soobin tức tốc tới hiện trường và tìm kiếm tung tích của đứa trẻ trong khu vực lân cận . Tuy nhiên , đứa trẻ hai tuổi như biến mất vào hư không khiến người mẹ gục ngã

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro