Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng làm người phụ nữ kia bình tĩnh lại , sáu người trong đội đại diện Kai và JungKook lấy lời khai . Vì hai người này cư xử nhẹ nhàng sẽ giúp người phụ nữ kia đỡ sợ hơn . Người mẹ kia kể lại

" Tôi đưa con trai của tôi đi mua sắm , nhưng lúc chuẩn bị lên xe một cơn đau bụng bất chợt ập đến tôi cô đã quay lại vào nhà vệ sinh ở khu chung cư , gia đình tôi đã sinh sống trong tòa nhà khá lâu . Phần lớn mọi người đều quen biết và hay giúp đỡ lận nhau , nên tôi đã dặn con trai chơi ở sảnh chờ cô một chút tôi sẽ nhanh quay lại . Cho đến khi xong tôi ra ngoài , tôi đã không thấy con đâu . Tôi nghĩ nó đã chạy ra ngoài chơi , tôi đi tìm con đến bãi đậu xe tôi đã nhặc được chiếc găng tay của con . Sau một lúc nữa tôi vẫn không tìm thấy con nên có chút hoảng hốt nên đã gọi cảnh sát "

Jungkook đánh máy tính ghi chép lại tất cả những gì mà cô gái kia nói . Sau khi vụ việc sảy ra cảnh sát đã yêu cầu bên phía truyền thông đưa tin về vụ mất tích và phát lời kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng .

Người mẹ kia cũng tự mình lên ti vi bật khóc và cầu xin tên bắt cóc trả lại đứa bé . Những người tại chương trình cũng rơi nước mắt vì cảm động cầu mong nạn nhân nhỏ tuổi bình an , sớm ngày trở về với gia đình .

Tuy rất cảm thông với tình huống của người mẹ . Choi Yeonjun vẫn đề nghị người mẹ thực hiện bài kiểm tra nói dối . Kết quả cho thấy người phụ nữ đã nói thật . Hiểu rõ rằng mỗi vụ bắt cóc trẻ em đều là cuộc chạy đua với thời gian tính từng giây . Không còn cách nào khác Yeonjun đưa ra ý kiến với đội

" em sẽ đưa mọi người đến gặp một người , anh ấy có thể giúp chúng ta "

" Anh biết người em đang nhắc đến là ai " Namjoon đáp

" Vậy chúng ta đi thôi "

Cả đội đến một căn nhà khá xa với trung tâm thành phố . Căn nhà nằm ngay đối diện với một cửa hàng tiện lợi . cả sáu bước vào trong

" Các người đi đòi nợ đấy à , làm gì mà kéo cả băng đến nhà tôi thế " người đàn ông đang lặn lặng xem tivi quay qua nhìn bọn họ rồi cất tiếng

" Yoongi huynh à , sao mà tuyệt tình thế " Namjoon mè nheo đáp

" Ôi kinh dị "

Min Yoongi là một nhà tâm lí học tội phạm . Anh đang sống cùng Jung Hoseok là vợ của Yoongi . Yoongi còn có một người em tên là Min Suga hiện tại đang làm bác sĩ . Nghe ồn ào Hoseok từ trên lầu bước xuống thì thấy sáu bọn họ đang ngồi cùng Yoongi

" Chào các cậu , có vụ án khó nữa đó sau " Hoseok đi đến ngồi cùng bọn họ

" Đúng rồi , vụ này khá khó lại thuộc vào hàng tâm lí . Đội của anh thì không ai giỏi khoản đó cả " Jin đáp

" Là vụ án cậu bé mất tích kia sao " Hoseok hỏi thêm

" Hmm để suy nghĩ thử xem , các cậu có ghi âm lại đoạn hội thoại lúc người mẹ kia điện đến sở cảnh sát không " Yoongi ngồi im nảy giờ lên tiếng

"Có ạ" Soobin bấm bấm gì đó rồi đưa điện thoại cho Yoongi

" Có vẻ cuộc hội thoại này có gì đó không ổn lấm " Hoseok đáp

Có vẻ sống chung với Yoongi lâu Hoseok sắp trở thành thám tử mất rồi dù cậu là một nhà thiết kế thời trang

" hai người có thể giúp bọn em , cùng bọn em đến sở được không anh " Yeonjun lên tiếng

" Được dù gì Yoongi cũng rất rảnh kia mà " Hoseok cười mỉm nhìn qua Yoongi với vẻ mặt rất rất rất bất mảng

"Tui khổ quá mà " Yoongi thầm nghĩ

6 người cùng 2 người kia về sở . Có vẻ như hai người họ thường xuyên đến đây nên các cảnh sát khác cũng không có gì là bất ngờ

Hiện tại người mẹ kia vẫn đang trong sở cảnh sát . Người mẹ được giao một gói hàng bên trong là chiếc găn tay còn lại của đứa bé . Nhìn thấy đồ vật của con , người mẹ lại sụp xuống gào khóc thảm thiết

Chứng kiến cạnh này Yoongi và Hoseok nhận ra gì đó liền kêu 6 người kia về phòng , Yoongi lên tiếng trước

"Người mẹ là hung thủ đã giết đứa con "

Nghe được câu này mọi người khá hốt hoảng , Yeonjun đã hiểu khá vấn đề . Trong sự im lặng đôi chút Jungkook lên tiếng hỏi

" Sao anh lại nghĩ mẹ của đứa bé là hung thủ "

" Khi nhận được gói hàng , trên gói hàng đó chỉ ghi địa chỉ người nhận , không hề có thông tin người gửi . Không có ghi chú hoặc lá thư nào đi kèm " Hoseok nhanh chóng đáp sự thắc mắc kia cũng em Jungkook

Mọi người cũng bắt đầu hiểu ra , Yoongi nói thêm

" Đầu tiên , vụ án này hàm chứa rất nhiều vấn đề. Trên đời , người lo lắng nhất cho con cái chính là người mẹ . Việc bà mẹ để đứa con bên ngoài đại sảnh là rất hợp lý . Nếu phải đi vào nhà vệ sinh trong một thời gian dài , tại sao người phụ nữ này không mang theo đứa trẻ hoặc nhờ ai đó để mắt giùm ? Đây là điểm khả nghi thứ nhất "

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro