1. anh ơi, phố lên đèn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt dáng đi lù khù, đeo đít chai dày cộp, chỗ gọng mũi còn nham nhở băng dính, ăn nói lắp bắp, cười hở lợi. Ngoại hình không bóng bẩy chăm chút, mắt trái còn quầng thâm, cổ tay áo sơ mi còn chưa phủi hết bụi phấn.

Lại nhìn tiếp con người phía đối diện, ăn mặc nhố nhăng kiểu sành điệu: suit của LV, kính gọng vuông Gentle Monster, khăn tay đút túi áo vest cũng là loại vải lanh mỏng, nhẹ, bề trên thêu ba chữ YSL chói lọi. Đến địa điểm xem mắt cũng đích thân do người này chọn, có chứng nhận Michelin và ba sao tiêu chuẩn vệ sinh đàng hoàng.

Bít tết được dọn ra, rượu cũng đã rót, mà hai người chưa nói được với nhau quá ba chủ đề. Mà toàn những chủ đề muôn thuở: gia đình, nghề nghiệp, em thích ăn rau muống không. Hai con mắt loay hoay nhìn nhau mãi, tay day day một miếng bít tết trong câm lặng.

Tự cổ chí kim, loài người còn mới mẻ, tình yêu định mệnh mới là thứ đằm thắm, da diết, mãnh liệt nhất, chàng này nàng nọ không hẹn mà gặp tại cùng gặp trên con đường tơ lụa, cùng tranh giành một tấm vải, rồi từ oan gia lại thành phu thê. Loài người hiện đại chỉ biết cắm mặt vào làm, làm xong thì ăn, ăn xong thì nhảy lên giường xem Tiktok, rồi cười hinh hích như gà gáy đêm là hết ngày. Thành ra thời gian dành cho định mệnh cũng không có nữa. Nhưng tập đoàn các cô dì chị mẹ rảnh rỗi không cam lòng nhìn đám ngựa non trổ mã bề ngoài sáng sủa mà vẫn chưa có ai tình nguyện nâng khăn sửa túi, thành ra các cuộc hẹn giấu mặt cứ tiếp nối đuôi nhau, đều đặn như báo ra mỗi tháng.

Choi Yeonjun cứ ba phút là chỉnh đồng hồ, năm phút lại nghĩ ra chủ đề mới, nhưng người kia có vẻ không chịu giao tiếp được quá ba câu. Mà với cậu trai mới hai bảy cái xuân xanh, sức trẻ còn phơi phới tràn trề, đời nào chịu hạ thể diện xuống để bắt chuyện mãi thế. Thành ra trong lúc người kia cứ cười mãi một điệu ngơ ngẩn trông đần độn không chịu nổi, Choi Yeonjun đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín kế chuồn trước, rồi sau đó anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, viện cớ bận công việc để muôn đời không gặp lại. Miệng cười cười nhưng tay giấu dưới khăn trải bàn lại làm việc hết công suất, cột tin nhắn kể lể với ông bạn chí cốt bỗng chốc lại cao lên vài thước.

Ở cột thu tin nhắn bên kia, Huening Kai đang cười khà khà xem movie mới của Molang, thành ra là Choi Yeonjun tốn công độc thoại.

Ở phía đối diện bàn, Choi Soobin đã nghĩ xong nên tổ chức đám cưới ở ngoài trời hay ở tòa thị chính, nhận nuôi mấy lứa, rồi quan trọng nữa, là con theo họ mình hay họ cậu ta. Lại nói, Soobin vốn là người đơn giản, không mưu cầu tình sâu đậm hay cầu kỳ quá làm gì, chỉ cần hợp nhau đôi chút, mình nói có người ta nghe, vậy là đủ tiến vào lễ đường không hối hận.

Nhưng giới trẻ ngày nay cũng có chút nhiệt tình thái quá, chẳng ai buồn hẹn hò với người tối ăn cơm chấm tương, sáng lóc cóc lái Vespa đi làm trong khi các giảng viên khác ai cũng đường hoàng cắp nách con Lexus, lại ít chải chuốt, xu hướng chạy hai vòng trái đất mà mình vẫn đi giày da mòn đế cha truyền con nối, hàng đặc sản từ những năm 90. Thành ra Choi Soobin, mặc dù hoàn toàn đủ điều kiện làm miếng bít tết năm sao bày trên đĩa cho trăm ngàn người nhỏ dãi, vẫn chọn sống giường đơn gối chiếc với lối sống tối giản đến không còn gì.

"Này, anh gì, anh gì."

Từ viễn cảnh ngôi nhà bên bờ biển, hai người nắm tay cùng ngắm hoàng hôn lặn tuổi về già, Choi Soobin lại nhìn thấy cảnh nhà hàng đã hạ rèm sân khấu, chỉ còn lác đác vài bóng người phục vụ, cả những ông quan chức trọng quyền cao lưỡi líu cả lại vẫn níu tay nhau đòi làm thêm chén, đến tay kéo vĩ cầm nghe não hết cả ruột diễn xuất cuối cũng sửa soạn lại mũ với bông hồng cài trên áo vest, lụi cụi ôm đồ nghề về nhà. Lại thấy hai ngón tay cậu chàng trước mặt búng tanh tách, như làm trò ảo thuật, mánh cuối: đánh thức trợ lý khỏi trò thôi miên giả dối.

"Anh gì ơi, đến giờ về rồi."

Choi Soobin lui cui đứng dậy khỏi ghế, lại vấp chân bàn suýt té dập mặt. May thay còn đứng được thẳng, vuốt lại hai tay áo cho vào nếp phẳng phiu, mà quên còn cổ áo xộc xệch chỗ trong chỗ ngoài, cứ vậy mà không buồn ngó xuống. Yeonjun thầm nghĩ, phen này chắc chắn tạm biệt, sao thủy đã nghịch hành, anh và em thực sự không thể đi cùng nhau lâu dài. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy câu từ chối đó đặc biệt hay, định bụng ra xe sẽ nói, thì người kia đã đánh đòn phủ đầu cực hiểm, loại mà nghĩ lại cho tới bây giờ, Choi Yeonjun cũng chưa chắc đã đỡ được:

"Hôm nay đi với em, anh vui lắm. Mình sẽ gặp nhau tiếp nhé?"

Kèm cái lợi đã phô ra đủ đếm đến số tròn chục, đúng là nhóm khách hàng chiến lược của Colgate, bởi những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

Đã nói, Choi Soobin rất đơn giản, chỉ cần không cáu kỉnh quá, không tự mãn quá, tự khắc sẽ được coi là bạn đời hợp mệnh.

Yeonjun vốn là người tôn sùng chủ nghĩa lãng mạn kiểu cổ lỗ sĩ, lại không hay từ chối ai tỏ tình, đối với lời cảm ơn nghe hết sức giản đơn ấy mà nói, muốn chuồn không phải là chuồn được ngay. Nhìn vào cặp mắt lại thấy vài tia lấp lánh, Yeonjun thoáng chốc hơi lợm giọng, hết nước đành gục gặc đầu, lòng thừa biết mình như vậy là chịu anh ta rồi. Soobin xem chừng ưng ý lắm, tiễn người ta đến tận cửa xe, mình thì chân thò chân thụt đi vòng quanh sân đỗ mãi, vẫn không thấy xế yêu đâu cả.

Mà không hề biết để lộn chỗ, nhìn biển "Cấm đỗ xe" (rụng mất chữ m) lại thành ra "Có đỗ xe" (ai đời lại viết cái ngữ pháp ngộ thế), nên Vespa đã bị người ta cẩu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro