2. truyền thuyết ông ba bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin bắt đầu hành trình tán người-tình-to-be bằng một câu nhạt lách.

"Sáng nay em ăn gì?"

Choi Yeonjun ngụp lặn trong đống quần áo chuẩn bị cho showcase, lúi húi nhắn một dòng tin.

"Ăn trẻ con."

Bên kia "ting" một tiếng.

"Em ăn trẻ con loại gì?"

Thông báo từ bên này lại trồi lên.

"Từ 4 đến 6 tuổi."

Nhắm chừng bên kia cảm thấy cuộc hội thoại này đại khái là cực đỉnh vô nghĩa, mà sao ba mươi phút rồi mới lề mề đáp lại.

"Chỗ anh không có trẻ con cỡ đó."

Rồi:

"Ăn phở không?"

Yeonjun cảm thấy bị phản bội một cách nặng nề khi nhìn thấy thắt lưng của chiếc áo mình thức trắng đêm để sửa bỗng bung ra như thể bị chó cắn, quắc mắc nhìn quanh căn phòng để rồi thấy thủ phạm ưỡn cái bụng trắng ởn, nằm trên nóc tủ ngáy pho pho.

Lại nhìn dáo dác để thấy phòng mình biết thành bãi chiến trường từ lúc nào, mà giá treo đồ vẫn còn thiêu thiếu một vài bộ.

Cậu nhắn:

"Tôi bận lắm."

"Anh mua về cho em."

Gửi xong dòng địa chỉ ngắn tủn ngủn trong dãy nhà có số chi li đến từng dấu gạch, Yeonjun lăn lê một vài vòng trên đống quần áo giày dép đã chất thành núi, hắt xì đến cái thứ ba thì nghe tiếng chuông bấm cửa.

Giảng viên kính gãy gọng cười một cách thiếu đòn ở cổng vào, Vespa âu yếm thay bằng một con ngựa sắt chạy bằng sức người có cái giỏ bị móp, yên sau đã thủng lỗ chỗ trên phần nệm lót.

Người thì cũng tạm gọi là tỉnh táo đẹp trai, nhưng cái điệu bộ thì chẳng hay ho chút nào.

"Ăn sáng đi em."

Chìa ra túi nước phở cùng bánh phở thơm phức.

Người ta đã có lòng mua, mà không cho người ta vào nhà thì mất nết quá!

Yeonjun he hé cánh cổng, né qua một bên cho bóng hình khổng lồ lách người vào.

"Ê."

"Gì?"

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì, ba lăm nghìn."

Ông anh thẳng đường chim bay mà mò vào trong bếp, vừa trút nước dùng lên bánh phở vừa dọn ra bên cạnh một đĩa quẩy xem xém, giòn rụm.

"Anh đùa."

Người đẹp nhất thời á khẩu.

Hai người ngồi đối diện nhau trong gian bếp nho nhỏ âm ấm, cho nắng ban mai rót xuống lòng người những ảo tưởng của một cuộc đời tưng tửng vui tươi.

Chứ chẳng phải bảy giờ ba mươi mới ra khỏi nhà thì ăn ngay quả tắc đường là cái chắc.

Người đẹp húp một thìa nước dùng:

"Anh không phải đi làm à?"

Ông anh cắn rộp một miếng quẩy:

"Hôm nay anh dạy chiều."

Hai người cắm cúi ăn chẳng khác nào cái đêm ở nhà hàng bít tết, hoặc có chăng là khác ở điểm Yeonjun không phải cố nặn xem mình nên nói gì cho bầu không khí bớt gượng gạo.

Vì có ai đi hẹn hò vào giờ ăn sáng đâu?

Trừ ông anh trước mặt ra.

"Sao em lại ăn trẻ con?"

"Vì trong xóm, em là ông ba bị."

"Đứa nào không ăn cơm thì em ăn nó à?"

"Ờ, sao biết?"

Lại chẳng quá biết. Hễ cứ ai cao to đùng đoàng đi qua mặt một đứa nhi đồng thối tai đang vừa khóc vừa mím chặt mỏ, kiểu gì chẳng có dăm lời hăm doạ thốt ra, kiểu như "Ăn đi không chú này bắt đi đấy", cốt để nó ngoan ngoãn mà nuốt xuống một hỗn hợp cháo dinh dưỡng hay cơm giằm đến độ nát bét cho qua khâu đút mớm ồn ào.

"Anh cũng là ông ba bị."

"Anh ăn ai?"

"Anh ăn đứa nào không ăn sáng."

Người đẹp ngẩng lên từ bát phở đã nguôi bốc khói, đẩy đến một lọ sa tế rồi cất tiếng cười nhạt.

"A ha."

Soobin tiu nghỉu:

"Em không thấy buồn cười à?"

Yeonjun lắc đầu.

Hai người giời dùng xong bữa sáng thì không ai bảo ai mà cùng nhau vươn vai, rồi lại cùng nhau ngáp dài, rồi vươn tay lên gãi gãi chóp mũi cũng khớp đến từng tíc tắc một.

Chợt người đẹp cảm thấy có gì nhộn nhạo trong bụng.

"Em không hay ăn sáng nên đau dạ dày chứ gì?"

Giảng viên lắc đầu, mẹ cái cha này làm giảng viên toán mà sao nói chuyện y dược với thuốc đau dạ dày trơn tru như bôi mỡ, đoạn lấy trong túi ra một gói men tiêu hoá có vỏ hình siêu nhân màu hồng đội mũ bảo hiểm.

"Từ giờ ngày nào em cũng ăn sáng đi."

Con mèo xẹp xuống thành một đống nhăn nhó:

"Tôi không có thời gian."

"Anh mua. Em cố há mồm ra nhai nuốt là được."

"Kỳ lắm. Đâu là cái gì của nhau?"

Choi Soobin mạnh dạn đưa ra một ý kiến:

"Vấn đề thời gian. Người ta chẳng nói con đường nhanh nhất đi đến trái tim là đi qua dạ dày."

Yeon-con-mèo mặc cả:

"Nhưng anh phải thay kính cơ!"

"Kính anh vẫn nhìn rõ!"

Mỹ nhân trỏ vào chỗ dán tạm bợ bằng băng dính:

"Ai yêu đương nổi với thể loại như này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro