3. về chuyện tắc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là một đống lổn nhổn cầu kỳ.

Kiểu như là cậu ta không hề sẵn sàng ra đường khi chưa thử qua năm cách phối đồ cho cùng một cái áo kẻ sọc đang là mốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hay nếu thiếu đi dăm đôi phụ kiện lùng bùng hoặc một chiếc mũ lưỡi trai vào ngày đầu chưa gội thì cậu ta dứt khoát không mó một chân nào ra khỏi cửa.

Choi Yeonjun lại là chúa căm ghét những ai muộn hẹn, vậy tức là để có ngoại hình bóng bẩy chải chuốt, cậu ta đành phải hy sinh đống thời giờ quý báu đáng nhẽ nên dành xả hơi, để ngồi cắm cúi đơm một cái cúc áo rụng ra từ đợt giằng co với một tay móc túi.

Đương lúc đang hì hụi xỏ kim, cậu này bỗng nghĩ về môi trường. Về biến đổi khí hậu. Về cuộc hẹn đã gần chạc ba mươi nhưng nếu không có con Vespa mòn lốp thì anh ta sẽ chọn đi xe đạp. Về trời đất và các thứ. Đại khái là cậu ta bỗng nghĩ về việc mình đang là một mối cực đỉnh nguy hại khi cứ lái xe vòng vòng thành phố và xả hàng tấn khí thải (hơi nói quá một chút), trong khi chính quyền đang cật lực nghĩ cách để người dân biết rằng lọc mãi thì bầu không khí vẫn chẳng đủ sạch đâu.

Vậy nên cậu ta quyết định đi xe buýt.

Vào một ngày cấm đường.

Hay chưa.

***

Yeonjun cười một cách méo mó khi ngồi thụp xuống trước mặt Soobin, người đã ngồi nhìn ấm trà hoa nhài nguội ngắt được bưng lên từ một tiếng rưỡi trước.

Soobin định nói gì đó, nhưng anh thấy cô nhân viên nãy giờ cứ lượn qua lượn lại quanh bàn mình với đôi mắt hình viên đạn, và nếu họ tiếp tục trò chuyện mặc kệ sự đời thì rất có thể ngày mai họ sẽ bắt đầu bị gọi bằng những biệt danh cực khó nghe.

Kiểu như ngài kính tròn trơ trẽn và ngài chân đẹp trơ trẽn.

Hoặc là thằng. 

Thằng kính tròn trơ trẽn và thằng chân đẹp trơ trẽn.

Dám lắm, nhất là sau khi Choi Soobin đã thay cái kính gãy gọng, có mẩu băng dính ở sống mũi như cái phao cứu cánh cuối cùng. Chính xác là anh này đã bị nhà mốt mới quen năm ngày lôi xềnh xệch qua các tiệm kính trôi nổi, quẳng thẳng vào trong cửa hàng pop-up của Gentle Monster và bắt anh ở đó từ mười một giờ trưa đến bốn giờ chiều chỉ để cắt một chiếc kính mới chuẩn chỉnh với gọng kính nạm thứ gì lấp lánh.

Cái kính làm đồng nghiệp của thầy Choi lác mắt mất mấy ngày, khiến trợ giảng Kang Taehyun bước hụt cầu thang và khiến thầy Choi Beomgyu không thể ngậm miệng về việc Điều gì lại khiến Choi Soobin thay đổi.

Choi Soobin trăm năm như một.

Thay đổi.

Ý là t-h-a-y đ-ổ-i ấy.

Mà hơi lạc đề. 

Soobin đã có một cuộc nói chuyện với rất nhiều từ in hoa với người-suýt-tình chân dài, khi mà Yeonjun không thể ngừng than thở vì sự bất lực khi mắc kẹt trên xe buýt mà chẳng thế làm gì ngoài cầu nguyện cho đoàn xe chính phủ đằng trước đi nhanh lên một tí.

Anh ta cũng đã được nghe một câu chuyện khá hay ho, vì Yeonjun đã tường thuật cực kỳ cặn kẽ cuộc cãi vã của hai người bán trứng rảnh hơi vì cấm đường, một chủ đề triết học muôn thuở, con gà có trước hay quả trứng có trước.

Trong khi Yeonjun khăng khăng là con gà còn Soobin lại cho là quả trứng, thì hai bà này đã cãi đến đoạn con bà nào học trường đại học nào thì danh giá hơn.

Và khi xe buýt cuối cùng cũng nhích lên được 1 xăng-ti, thì hai người, với hai luồng ý kiến và hai trải nghiệm sống khác hẳn nhau, đã cãi đến độ Yeonjun nói rằng chỉ cần cậu ta xuống được khỏi cái xe buýt chết tiệt này thì Soobin sẽ phải lôi tất cả lý lẽ về trứng trên Trái Đất ra để chứng minh là anh ta đúng, nếu không thì họ sẽ không về nhà đêm nay. 

Nhưng Yeonjun cảm thấy long thể có phần bất an khi cuối cùng cũng tới được chỗ hẹn, còn Soobin do quá ngại mà đã gọi hết một lượt menu mà không ngẩng đầu lên.

(May cho bao tử cả hai rằng quán sushi này ít khi phục vụ khẩu phần nào lớn hơn ngón tay cái.)

Yeonjun ngoắc nhân viên để thay một cữ trà khác, trong khi ông anh lớn đùng rụt cổ lại và ngước đôi mắt thô lố qua tròng kính dày cộp, nhìn cử chỉ này y như nhìn một hoạt động gì lạ lùng của người hành tinh khác.

"Anh sao đấy?"

Soobin lí nhí nói:

"Em ngầu quá."

Cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Soobin lôi ra quyển Toán học vui từ trong cặp táp, Yeonjun liếc anh ta một cái rồi thản nhiên cất tiếng:

"Toán học thì có gì vui?"

Soobin đáp:

"Hằng đẳng thức."

"Hằng đẳng thức thì vui chỗ nào?"

"Em có thật là muốn nghe không?"

Yeonjun dùng hết lý trí cuộc đời mà lắc đầu.

Mối quan hệ của họ đã tiến triển từ chuỗi ngày Soobin chăm chỉ đưa đồ ăn sáng đến mời mọc người đẹp dùng bữa cùng mình, những cuộc nói chuyện ngắn cũn nhưng đã hết khuôn sáo, Soobin đùa nhiều câu về toán, Yeonjun nói xấu trang phục của một KOL, không ai hiểu ai nhưng lại dễ chịu cùng cực, đến độ Yeonjun bắt đầu gửi cho Soobin những nhãn dán vô bổ thay cho những câu "Okay." và "Tôi rảnh.", còn Soobin bắt đầu gửi ảnh selfie bật ngón tay cái và những tấm ảnh "Chào buổi sáng" tràn ngập ánh tím và hoa hồng.

Đến độ họ bắt đầu cãi nhau vì một chủ đề xàm xí mà chẳng ai ngại người kia có thực sự để ý hay không.

Nhưng vẫn có một rào cản nhỏ.

"Nhà anh bán áo may ô à?"

"Em ngã hay sao mà quần lúc nào cũng rách thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro