4. về chuyện sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ giảng Kang lại vấp ngã khi nhìn thấy giảng viên Choi đủng đỉnh đi xuống từ trên cầu thang, trên cổ đeo cái cà vạt có biểu tượng YSL chói mắt nhìn không phù hợp lắm so với cái áo sơ mi kẻ sọc mỏng của thầy.

Thầy Choi vừa đi vừa thở dài, trợ giảng Kang lom dom đứng dậy lại đụng phải cái túi của thương hiệu Tod's, không nhịn nổi phải buông một câu:

"Thầy Choi có chuyện gì mà thở ngắn thở dài?"

Thầy Choi quay người lại, cái túi nghìn đô lủng lẳng trên một bên vai, mùi tiền tỏa ra khiến trợ giảng Kang dù đang đi một đôi Dr.Martens cũng phải chun mũi lùi lại vài bước.

Thầy Choi từng có nhiều đợt thay đổi, rất nhiều, chúng ta cần phải lưu ý rằng thầy Choi là một người đơn giản. Danh sách những cuộc tình được mai mối của thầy phải dài như hóa đơn siêu thị những ngày đại hạ giá, vì gặp ai thì vị này cũng cảm thấy ưng, ngoại lệ chỉ có vài ba mối tình bỗ bã như dân anh chị đầu đường xó chợ mà thầy coi là bãi mìn mình lỡ giẫm phải.

Có một nghịch lý cực kỳ ghê gớm rằng tuy thầy thoải mái đón nhận đủ loại người chỉ cần không bị STD hay cụ thể là giang mai và lậu, và ăn không há mồm, và đầu không toàn chấy, thì những mối tình của thầy lại không kéo dài lâu.

Cụ thể là các bậc cha chú chị mẹ của thầy cứ lôi đâu ra những người không trong ngành thời trang thì nhất định là KOL mảng đồ ăn hoặc mỹ phẩm (bởi vậy mới có những người không coi ai ra gì), và những người như thế thường rất nhanh cảm thấy thầy Choi với áo may ô và quần vải tuýt nhàm chán, vậy là họ cố gắng thay đổi thầy; và sau vài nỗ lực kỳ công mà thầy trông vẫn như một đống lù khù, họ cúp đuôi chạy biến. Nhưng lần nâng cấp Choi Soobin từ thương hiệu ba đồng một mớ lên phân khúc thời trang xa xỉ như YSL hay đang làm mưa làm gió trong giới trẻ như Tod's, thì khiến trợ giảng Kang phải ngã thêm vài lần mới tỉnh.

Thầy Choi nhìn lại hình phản chiếu của mình trong gương, nhìn mặt đồng hồ sáng loáng của trợ giảng Kang, nhìn quả đầu cắt như úp tô và gọng kính tròn của mình, rồi ngao ngán đáp:

"Yêu đương khó quá."

Trợ giảng Kang thương tình đứng lại, hai người kéo nhau đến bên máy bán nước tự động mà rủ rỉ:

"Thầy nói vậy là sao?"

Thầy Soobin chỉ vào bộ quần áo của mình rồi đáp:

"Tôi không biết phối đồ."

"Thầy lại yêu fashionista ư?"

"Nhà mốt."

"..."

"Mỗi lần ra đường cùng nhau là mọi người lại nhìn."

"Kiểu một con Golden Retriever sao lại đi cùng một con mèo Anh lông dài?"

"Ờ."

"..."

Thầy Soobin thân ái đặt tay lên vai cậu trợ giảng:

"Cậu Kang, cậu có hiểu không?"

Cậu Kang chắc chắn là không hiểu, nhưng cậu này lại được cái rất khôn.

"Thầy Soobin," cậu ghé miệng sát tai người kia, "nếu thầy bao bữa trưa nay, tôi mách thầy nước này hay đỉnh."

Thầy Choi gật đầu.

Cậu trợ giảng làm ra vẻ nghiêm túc, rồi trịnh trọng nói:

"Nếu không muốn bị loài người soi mói, sao thầy không đi chỗ nào mà không có người ấy?"

"Cụ thể là..?"

"Sở thú!"

***

Soobin đứng đợi nhà mốt dưới một tán cây xuề xòa, tiện thể mua hai cái mũ bông hình con chó Corgi.

Nhà mốt vừa lọt vào tầm mắt, anh giảng viên lập tức trùm cái mũ tròn ủm lên mái tóc tạo kiểu đẹp đẽ của cậu, vừa cười hì hì vừa gãi mũi:

"Anh thấy đáng yêu thì anh mua."

Yeonjun há mồm nhe năng để chuẩn bị xạc cho anh này một trận ra lẽ, chợt thấy nụ cười ngọt ngào đến mức chân răng kêu gào đòi được đi nha sĩ, đành nín thinh mà chìa tay ra cho anh nắm.

Soobin đan mười ngón tay vào nhau rồi thuận tiện nhét tay người kia vào túi mình, ngón tay cái miết nhẹ lên mu bàn tay người kia. Hai bóng hình cao lều nghều lững thững bước qua cánh cổng thì gặp hai mẹ con đang đi từ chiều ngược lại, thằng nhóc chỉ vào cặp đôi thanh tú mà cất tiếng thắc mắc:

"Sao hai chú này nhìn buồn cười quá."

Soobin chợt thấy trong túi áo mình trống hoác một khoảng, thì là Yeonjun đã rút tay ra và ngồi thụp xuống trước mặt chú nhóc, rồi rất ân cần nói với cậu rằng:

"Là anh. Không được gọi là chú."

Thái độ của nhà mốt cùng ánh mắt sắc như dao khiến chú bé gật đầu lia lịa để rồi cầm tay mẹ mà rảo bước đi thật nhanh, còn vị phụ huynh trẻ thì bụm miệng lại để tránh những tiếng cười vô ý.

Choi Soobin phụt cười.

Hai người đi đến bên chuồng của một bầy gấu mèo. Con nào con đấy lăn lóc tròn như quả bóng, ở trên cao chìa tay xuống xin ăn, ngoan ngoãn như những đứa trẻ.

Yeonjun mua một túi bánh quy rồi hưởng ké chỉ dẫn từ anh hướng dẫn viên bên cạnh, cũng làm động tác cho ăn như đám trẻ tiểu học tíu tít cười đùa khi đám gấu mèo lăn lê trên bệ cỏ treo cao.

Họ đi xem cả công vì Soobin cứ một mực bảo là Trông giống cái áo đính cườm của em lắm, lại nghe lén câu chuyện sinh tồn hoang dã, khi công đực tới mùa giao phối phải xòe đuôi để thu hút con cái, mà con nào đuôi không được đẹp (công quyền!) thì xác định là chăn đơn gối chiếc đến hết năm, chờ năm sau mọc lại lông đuôi để rồi lại đi trẩy hội. Con nào không thu hút được con cái thì phải quay về sống chui nhủi, kiểu như Lọ Lem đến dạ hội mà ở đó có Lọ Lem khác cũng mặc chiếc váy đó nhưng đến từ thương hiệu Louis Vuitton ấy.

"Em ví dụ như..."

"Như gì?"

"Anh là nhà giáo. Anh không nói bậy."

Yeonjun ngẫm nghĩ về lông công một chút rồi nói:

"Mẫu này năm ngoái nhà mốt #$%^ đã dùng rồi."

Soobin chẳng nghe ra #$%^ đích xác là tên riêng gì, nên anh ta chỉ gật đầu rồi kéo Yeonjun đến chỗ bọn capybara, rồi thiên nga đen, chuột lang và chuồng ngựa nơi có một con nhìn hao hao bờm tóc của anh Bảnh.

Sở thú đúng là dễ chịu hơn nhà hàng năm sao, khi không có ai lượn qua lượn lại chòng chọc với những ý nghĩ đánh giá rõ mồn một ở cách một âm gió được bật ra khi đặt ly rượu vang xuống, và họa hoằn lắm dù ánh mắt của lũ khỉ có hơi khinh thường, thì bọn này cũng đâu biết nói.

Soobin chụp Yeonjun tạo dáng bên cạnh bảy bảy bốn chín giống loài, phụt cười khi cậu giả tiếng chiêm chiếp của gà hay tiếng lạch bạch như xúc tu mực, thậm chí còn chụp được cả gò má phúng khính khi cậu chu mỏ nhai một mồm đầy churros.

"Làm cái gì đấy?"

"Thay hình nền."

"Trả tiền mẫu ảnh."

Giảng viên thận trọng xòe tay ra rồi úp vào bàn tay của nhà mốt, đoạn nói:

"Vậy trả tiền ăn sáng đây."

Kèm nụ cười lạt nhách:

"Anh là giảng viên toán. Không thiếu của anh được đâu đấy."

***

Author's note:

dear ma ladi

mi lob u

please forgib the babbling piece of what-the-hell this is

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro