5. về chuyện vì sao em không ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mốt Choi mực thước thiện lành đương chu môi phồng má để thổi một miếng râu mực còn đẫm sốt, thì trợ lý Huening đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Tại sao trong văn phòng thiết kế của bọn họ lại có hai suất tteokbokki hải sản đủ đầy như một mâm cỗ, thậm chí suất của ai kia còn đính kèm một tờ note vàng tươi có hình mặt cười và dòng chữ viết tay siêu tí hon, mà trợ lý Huening cố mấy cũng không đọc nổi.

Và tại sao họ lại đang dùng bữa khi kim đồng hồ chầm chậm bò đến mốc bảy giờ ba mươi sáng.

Trợ lý Huening mơ màng nghĩ đến việc cái văn phòng thiết kế này vốn là cả gia tài của sinh viên Choi Yeonjun ước ao thay đổi nền thời trang thế giới, mà không biết rằng, sau này sẽ có ba bảy hăm mốt phi vụ giao dịch không thành, vì nếu đối tác không tự dưng trốn chạy trước ngày ký hợp đồng, thì cũng là xưởng may đo đột nhiên bốc cháy, hay kinh khủng hơn là một loạt trợ lý rủ nhau lăn ra ốm sốt đùng đùng để một mình Yeonjun gánh vác trọng trách thiết kế mười lăm bộ phục trang cho một series phim kinh dị hạng B (mẹ nó đến giờ nhà mốt vẫn chẳng ngấm nổi kịch bản).

Buồn cười ở chỗ ngay lúc Choi Yeonjun định bỏ mặc tất cả để về quê nuôi cá và trồng rau, thì series phim kinh dị kia tạo ra một cơn sốt (lại sốt) về cung cách ăn mặc của nữ chính, ấy là bối cảnh vào thập niên 2000s, khi văn hóa nở rộ với tốc độ tên lửa. Nội dung bộ phim thì dở tệ khỏi nói, máu me dính bết nhầy như xốt cà chua, ma quỷ hay sát nhân nhìn còn xấu xí và hiền hòa hơn đồ chơi của bọn trẻ hiện thời, duy chỉ có nữ chính, eyeliner và những bộ cánh của cô là ở mãi trên thanh tìm kiếm của các thể loại mạng xã hội.

Người ta đổ xô đi truy lùng phong cách của nữ chính, mà diễn viên thì lại vô cùng hồn nhiên chụp ảnh check-in bên ngoài văn phòng của nhà mốt, người mà, với đôi mắt thâm quầng, nụ cười méo xệch và tóc gáy xô lệch khỏi nếp, vốn đã tắt ngúm các tia hy vọng, vô tình lọt vào, cùng với tấm biển Đóng cửa.

Một câu chuyện giời ơi đất hỡi thấm đượm nghị lực và ý chí qua miệng lưỡi các báo bỗng biến Choi Yeonjun từ không ngủ được vì phải xem đi xem lại bối cảnh máu me vặn vẹo thành nhà thiết kế trẻ ấp ôm hoài bão lớn lao, kẻ to gan dám thách thức mọi sóng gió của cuộc đời, giờ đã mệt mỏi và mong muốn rời bỏ cuộc tôn vinh cái đẹp vĩ đại qua vải lụa và gấm hoa, nhưng vẫn còn tinh thần bám trụ đến thời điểm hiện tại, và phóng lớn tấm biển Đóng cửa hết mức có thể, để người đời biết cho tỏ một điều, rằng nếu không hành động ngay bây giờ, thì mai kia Choi Yeonjun và những chiếc chân váy của anh ta sẽ biến mất vĩnh viễn.

Điều này tạo nên một cơn sốt thứ hai, khi điện thoại bàn của trợ lý Huening reo vang không ngừng nghỉ, những đơn đặt hàng nhỏ lẻ và số lượng lớn ập đến dồn dập; thậm chí, một công ty chuyên đồ may sẵn còn phăm phăm cử năm người đến văn phòng, để nài nỉ đòi gặp Yeonjun và bàn về hợp đồng độc quyền cho bằng được. 

Và bỗng nhà mốt Choi Yeonjun phất lên như diều gặp gió sau bằng ấy năm lăn lộn, trở thành người bận rộn nhất trong tất thảy.

Và vì bận như thế, lấy đâu ra thì giờ cho cậu ta ăn sáng?

Vậy đống đồ ăn này từ đâu mà ra?

Yeonjun bảo:

"Lát nữa anh đi về bằng Soobin, cậu tự đặt xe nhé."

Huening Kai nhíu mày:

"Soobin là xe máy hay ô tô?"

Nhà mốt đang cười rinh rích và trả lời tin nhắn trên điện thoại, thản nhiên đáp:

"Soobin là xe căng hải."

Trợ lý Huening lặng lẽ xâu chuỗi những mắt xích lại với nhau trong cột tin nhắn kể lể hôm trước,  rồi ngẩng đầu nhìn Yeonjun vẫn đang hí hửng ăn một mồm đầy bánh gạo, với gói men tiêu hóa đặt cạch cốc nước lọc cũng được đánh dấu mặt cười.

Họ đã thức trắng đêm qua, trợ lý Huening rất muốn rặn ra một câu hạnh họe nhưng lại quá mệt mỏi.

Vậy nên cậu ta chỉ nói:

"Anh này tốt đấy. Cố mà giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro