em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu đầu đông trời bắt đầu trở lạnh, khác hẳn với cái nóng bức của mùa hè thì giờ đây mỗi cơn gió lướt qua thôi cũng khiến người ta thoáng rùng mình một cái. Bầu trời được lấp đầy bởi những đám mây đen xám xịt, sương mù như tấm màn phủ kín bao trùm lên vạn vật. Có lẽ do thời tiết ngày một lạnh nên dọc các con đường lớn nhỏ chỉ có lác đác vài người qua lại, những chiếc xe cứ thế mà di chuyển một cách chậm chạp. Bầu không khí mang vẻ trầm lặng ấy cứ thế nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ thành phố như người mẹ đang ru ngủ đứa con thơ của mình.

Trên chiếc xe ô tô màu đen, một chàng trai với mái tóc vàng khẽ thở dài một hơi rầu rĩ vì tiết trời giao mùa này, tay lấy cốc cacao nóng đưa lên miệng nhấp vài ngụm cho ấm người. Bỗng dưng điện thoại đang nằm im trên ghế phụ lái reo lên từng hồi, khẽ "Chậc" một cái rồi chồm qua ghế phụ lái, vừa trượt vào nút trả lời cuộc gọi thì người bên kia nhanh chóng lên tiếng:

"Nè Choi Soobin, sắp hết hạn nộp tác phẩm cho buổi triển lãm vào đầu tháng sau rồi đấy! Làm ơn nộp nhanh đi, em bị sếp mắng đến mòn cả tai rồi!"

" Được rồi, được rồi, mày nói với bên trên hộ anh là đợi một chút nữa đi. Nghệ thuật đâu phải muốn là có, mấy kẻ giống như họ không có khả năng cảm thụ nghệ thuật nên mới hối thúc như thế đấy, nào có tác phẩm tao sẽ báo với mày". Vừa dứt câu liền nhanh tay ngắt cuộc gọi mà không để người đầu dây bên kia kịp nói lời nào. Quăng chiếc điện thoại trở về vị trí cũ, anh thoáng cau mày khó chịu trong lòng, không thương tiếc gì mà chửi thề vài câu cho hả giận. Hướng mắt lơ đãng về phía trước, tay này cầm vô lăng, tay còn lại chống bên thành cửa kính xe đầu khẽ tựa vào, buồn chán mà đưa tay chạm vào lọn tóc mái. Cùng với những dòng suy nghĩ không ngừng lướt qua đại não, anh cứ thế lái xe mà cũng chẳng biết sẽ dừng lại nơi nào.

Đang mơ màng trong mớ hỗn độn, bỗng đôi mắt Soobin như sáng lên và anh cũng tự mình chắc chắn rằng đây là một ý tưởng hết sức điên rồ, thay vì đi theo con đường quen thuộc thì anh lại đánh tay lái đi về hướng khác. Cảm giác tò mò khó tả vì con đường trước mắt làm anh phấn khích hơn bao giờ hết, chạy dọc hai bên đường là cánh rừng thông tưởng chừng kéo dài vô tận như ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào của đô thị chật chội.Màu xanh đen của rừng hòa cùng màu trời âm u xám xịt cùng cái lặng im đầy tĩnh mịch ấy đã tạo nên bức tranh 3D bí ẩn như chờ đợi ai đó sẽ bước vào khám phá khiến anh không ngừng cảm thán vẻ đẹp của nó. Sương mù mỗi lúc một trở nên dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, cái mờ ảo ấy làm nỗi bất an bên trong anh trỗi dậy khiến anh trở nên dè chừng mà thả nhẹ chân ga lại.

Đã hơn 20 phút trôi qua nhưng con đường ngoài rừng thông cùng đám sương mù dày đặc và cảm giác xóc nảy ra thì chả có gì cả. Điều này làm Soobin thấy hơi sốt ruột vì tin rằng bản thân bị lạc rồi nhưng trái với sự lo lắng, anh vẫn cầm vững tay lái, chân vẫn đạp ga mà đi tiếp. Anh nghĩ thầm rằng nếu bản thân có chết do gặp thú hoang dã hay lạc trong đây cho đến chết thì anh vẫn toại nguyện chết trong vẻ đẹp này.

May mắn cho Soobin, con đường ấy đã dẫn anh đến một nơi, mà đến mãi về sau anh luôn thấy biết ơn về lần điên rồ đó của mình. Cảnh trước mắt khiến nỗi lo lắng của vài phút trước bị quăng đi mất dạng, anh nhanh chóng dừng xe lại rồi mở cửa bước xuống. Như có thứ gì đó mê hoặc khiến đôi mắt của anh dán chặt vào khung cảnh trước mắt, đôi chân bất giác bước lại gần để quan sát đó là thứ gì. Trong lòng anh không ngừng thảng thốt, tự hào rằng đây có lẽ là lần phát hiện để đời của mình. Từng lớp sương mù như đám khói trắng xóa cứ bay dập dờn trên mặt hồ làm người ta không khỏi nghĩ đến việc trên tay được cầm một ly cà phê nóng đang nghi ngút khói bốc lên giữa tiết trời lạnh này. Gió thổi từng cơn làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, cùng với đám cỏ lau mọc ven bờ hồ cứ thể mà liêu xiêu từng hồi. Thoáng rùng mình vì cơn gió vừa rồi, Soobin liền rúc mặt vào chiếc khăn len màu be để giữ ấm.

Nhanh chóng lấy máy ảnh lia đến những góc đẹp nhất mà tay bấm chụp liên hồi, coi lại thành quả từ khi nãy đến giờ, anh khẽ mỉm cười nhẹ nhõm vì chắc rằng bản thân đã thoát được kiếp nạn trễ hạn cho buổi triển lãm kia rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh như muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ chỉ tiết nào. Chậm rãi đi dọc theo bờ hồ, hít thở từng hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này, anh cảm thấy tâm trí mình bình yên đến lạ. Bỗng một cơn gió to thổi đến làm đám lau rậm rạp nghiêng ngả không ngừng,thấp thoáng sau đám cỏ lau ấy một bậc thềm gỗ vừa hay lọt vào tầm mắt anh, cạnh bên là chiếc thuyền gỗ nhỏ đã có phần cũ kĩ đang được buộc tạm để đấy. Chân đang bước nhanh bỗng chốc khựng lại - có một người đang ngồi ở đó. Do một phần sắc trời có phần u ám cùng với đám sương dày mà Soobin chẳng thể nhìn rõ được ngũ quan của người kia như thế nào. Chầm chậm bước từng bước đến gần vì cơn tò mò của mình, thân ảnh của người bí ẩn kia mỗi lúc một rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy được người nọ có mái tóc đen dài qua gáy, mặc một chiếc áo khoác len màu nâu, cổ choàng thêm chiếc khăn màu be, bên dưới là chiếc quần âu tối màu.Đôi mắt người kia như chẳng có tiêu cự mà lơ đãng nhìn vào hư không, chân cứ đung đưa theo từng nhịp, mái tóc dài của em bị gió cuối thu thổi làm chúng trở nên rối tung lên, em đưa tay vén vài lọn tóc ra sau tai mình, nhìn khung cảnh trước mắt Soobin bất giác khẽ nhếch môi cười. Bất lực vì vén tóc ra sau tai mãi chẳng được, em mặc kệ cơn gió kia mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lạnh và sự yên tĩnh ở tại nơi này. Khung cảnh trước mắt sống động đến mức khiến Soobin tròn cả mắt, nó vốn đã đẹp rồi nhưng lại càng đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của người mà anh chưa từng gặp bao giờ. Nhanh chóng lia máy và tay ấn không ngừng như sợ cảnh tượng xinh đẹp này sẽ hòa vào màu sương kia mà biến mất. Sau khi khai thác hết vẻ đẹp trước mắt, buông máy ảnh xuống, anh gật đầu đầy hài lòng cho chiến tích của ngày hôm nay. Dường như thời gian đứng ở nơi hiu quạnh này quá lâu khiến da thịt anh đã thấm lạnh, anh biết rằng mình phải quay lại xe thôi nếu không thì cái lạnh này sẽ giết chết anh mất.

Soobin có chút không nỡ khi phải rời xa cái hồ đẹp đẽ mà mình mới phát hiện vào ngày hôm nay và cả người kia nữa. Quay người đi về hướng chiếc xe, chân anh như mang theo chùy mà bước từng bước đầy nặng nề.Mở cửa bước vào trong xe, anh thả mình ngồi vào ghế lái. Khởi động xe lên, từng luồng khí từ cái máy sưởi làm cơ thể anh ấm dần lên. Thẫn thờ nhìn ra ngoài một lúc như đang luyến tiếc điều gì lớn lắm, anh thở dài một hơi rồi đánh tay lái rời đi.

Sau khi đóng cổng và đỗ xe ngay ngắn vào trong sân, Soobin đi đến cửa rồi tra chìa khóa nhà vào ổ, động tác thoăn thoắt nhanh chóng mở được cửa liền chạy vào ngay lập tức. Theo thói quen đưa tay bật đèn lên, ngay lập tức căn nhà trở nên bừng sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, cởi giày ra, móc chiếc áo khoác cùng với khăn choàng lên móc treo rồi đi đến khởi động chiếc máy sưởi.

Thả người xuống chiếc ghế bành, cả cơ thể đông cứng của Soobin dần dần ấm lên, ôi anh cứ tưởng mình vừa mới từ cõi chết về vậy, trong lòng thầm cảm ơn ai đó đã sản xuất ra chiếc máy sưởi này bởi vì người đó vừa cứu anh một mạng đấy. Mặc dù bản thân sinh vào mùa đông, nhưng từ khi còn bé cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể quen với cái lạnh giá này. Soobin thầm nghĩ :" Giờ mới chuyển mùa thôi đã lạnh thế này không biết khi mùa đông thực sự đến thì mình sẽ sống sót thế nào với nó đây?" Nghĩ mãi một hồi anh chợt nhớ về cái hồ và người con trai kì lạ lúc ban nãy, liệu em có thấy lạnh không? Liệu em có biết được rằng cơn gió ấy có thể giết chết em nếu ngồi ở đấy quá lâu không?

Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong tâm trí, anh cứ ngồi thừ ở đó mà quên đi cả thời gian. Đến khi bụng anh chẳng chịu nỗi cảnh mình bị bỏ đói thì kêu lên rột rột để thông báo đã đến giờ ăn rồi, may mà có tiếng kêu từ bụng phát ra làm anh nhớ rằng từ sáng đến giờ mình chẳng ăn gì ngoại trừ cốc cacao ấm. Chậm chạp đứng dậy, anh xoay người tới lui do ngồi quá lâu rồi lê từng bước chân lười biếng vào căn bếp của mình. Cúi người mở cửa tủ lạnh, Soobin không lấy làm bất ngờ khi bên trong chỉ toàn là trứng, một ít cà chua và vài chai nước. Tự mình lắc đầu ngán ngẩm, anh lại ngước lên mở cái tủ phía trên thì thấy có vài ba lọ mứt, bánh mì và vài gói mì để chỏng chơ.

Quyết định sẽ ăn vài lát bánh mì phết cùng với mứt hoa quả vì dưới tiết trời này nhấc tay lên thôi anh cũng cảm thấy lười biếng vô cùng, nên việc đứng nấu một nồi mì kèm theo một quả trứng lòng đào thơm lừng quả là điều quá xa xỉ với Soobin. Phết mứt lên hai mặt của miếng bánh rồi gập chúng vào nhau, sẵn tiện pha luôn một cốc sữa ấm, xong xuôi liền đem hết ra ngoài phòng khách, vừa từ tốn nhai vừa xem chương trình âm nhạc dở tệ nào đó để giết thời gian.

Ăn xong liền đứng dậy rồi cầm theo cốc sữa còn âm ấm lên phòng, đi đến bàn làm việc, khởi động máy tính lên rồi lấy thẻ nhớ cắm vào. Sau vài cú nhấp chuột, từng chiếc ảnh anh chụp lúc sáng hiện lên, Soobin đưa tay lấy cốc sữa nhấp một ngụm rồi bắt đầu công cuộc tìm những bức ảnh đẹp nhất để trưng bày cho triển lãm sắp tới. Hoàn thành xong việc chọn lựa, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, anh quyết định kiểm tra những tấm ảnh đã chụp lại một lần nữa. Đến bức ảnh có sự xuất hiện của người ấy anh chợt khựng lại một chút rồi lướt qua bấm gửi cho người trợ lí của mình.

Vươn hai tay kéo căng cả người lên, cơ thể vì ngồi trong một tư thế quá lâu mà trở nên mỏi nhừ ra. Từ từ đứng dậy rồi xoay hông qua trái qua phải, tiếng khớp xương kêu vang răng rắc, "Trời ạ!" anh chẳng khác nào con rô bốt kêu kẽo kẹt vậy, lầm bầm than thở vì mới đầu hai mươi đã bắt đầu có dấu hiệu của người già rồi. Nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, đáng lẽ anh phải nhắm mắt và đi ngủ mới đúng nhưng bây giờ anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi mắt cứ nhìn đau đáu lên trần nhà, não khi không lại bắt đầu suy nghĩ về người con trai đó. Kì lạ thật, chỉ mới nhìn thấy sáng nay, cũng chẳng biết tên tuổi người ta thế nào nhưng đây là thứ hai kể từ lúc về nhà, anh nghĩ đến người đó. Mãi chìm đắm trong mớ nghi vấn của chính mình, Soobin ngủ quên lúc nào chẳng hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro