chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, buổi triển lãm ngày một gần, cũng vì điều đó mà Soobin bận đến bục cả mặt, cả ngày anh chỉ cắm đầu vào công việc nên hiển nhiên chuyện về người con trai và cái hồ bí ẩn kia bị Soobin quên bẵng đi. Thật ra, sau khi nộp tác phẩm cho buổi triển lãm, anh hoàn toàn có thể tự do tự tại ở nhà ngủ nghỉ cho thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi mà chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm, nhưng đó là một Soobin ở một vũ trụ nào đó thôi còn Soobin này thì sáng nào cũng phải thức dậy thật sớm rồi đi làm đến khuya, cả ngày anh chỉ ngủ được 2-3 tiếng là cùng. Người cầu toàn như anh đôi lúc lại bị sự cầu toàn ấy hành đến mức muốn chết đi, có lần anh phải nhập viện rồi truyền nước vì ngất xỉu trước giờ công bố tác phẩm của mình làm ai cũng cuống cuồng hết cả lên. Hiển nhiên lần này mỗi khâu chuẩn bị đều được anh xem xét cẩn thận từng chút một, may thay anh không ngất xỉu như lần trước, chỉ là sự mệt mỏi do thiếu ngủ được thể hiện qua đôi mắt đờ đẫn đầy tơ máu cùng với quầng thâm đen.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuỗi ngày chuẩn bị cho buổi triển lãm đầy mệt mỏi, mở cổng rồi đổ xe ngay ngắn trong sân, anh chậm chạp mở cửa xe, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực để đi nên người anh cứ xiêu vẹo mà bước đến trước cửa nhà. Đưa tay kéo cà vạt trên cổ xuống để thoát khỏi sự gò bó, nâng tay lấy chìa khóa tra vào để mở cửa nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày bởi Soobin tra chìa khóa vào mãi chẳng được vì nó cứ chệch qua trái qua phải mà không vào đúng vị trí, điều này làm Soobin- một người đang sức cùng lực kiệt và cần một giấc ngủ ngay bây giờ trở nên cáu gắt. Loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được, anh bực tức mà đánh bộp vào cánh cửa trước mặt, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vô nghĩa. Sau khi hả giận, anh hít vào thở ra một hơi, tự dặn lòng sẽ cho bản thân mình cơ hội cuối, nếu lần này mà không được nữa thì anh sẽ ngủ ngoài cửa luôn dù gì anh cũng chẳng ngại khi ngủ ở đây cho lắm. Nhắm chặt mắt rồi đưa chìa khóa vào ổ, chẳng còn tiếng lộp cộp do bị chệch như những lần trước làm anh mừng rỡ mà mở mắt, cuối cùng thì chiếc chìa khóa nhà cũng biết vâng lời rồi. Nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, cởi giày ra khỏi chân rồi mang đôi dép bánh mì vào cũng chẳng thèm bật đèn, anh bước từng bước đến phòng ngủ rồi thả mình lên chiếc giường mềm mại cứ thế mà lăn đùng ra ngủ với bộ quần áo công sở vẫn còn nguyên trên người.

Soobin ngủ một mạch cho đến trưa rồi mới thức dậy, ngồi dậy với gương mặt còn say ngủ, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Đưa tay vuốt lại mái tóc vàng đang rối hết cả lên, anh cứ ngồi thẫn thờ một lúc cho đến khi tỉnh ngủ thì mới vén chăn mà bước vào phòng tắm. Trút hết bộ quần áo công sở cứng nhắc xuống, đi đến vòi hoa sen mở nước rồi đứng đấy đắm mình trong dòng nước mát lạnh, nước chảy từ đầu đến chân khiến Soobin cảm nhận mình như được giải thoát khỏi sự mệt mỏi và thấy tỉnh táo hơn hẳn. Mặc cho mình bộ đồ thật thoải mái, anh đi đến bồn rửa mặt, theo thói quen mà ngắm nghía khuôn mặt sau khi đánh răng xong làm anh không khỏi thở dài. Nhìn người trước gương anh không thể tin nổi đây là bản thân mình, gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao, bọng mắt thì sưng to còn được điểm thêm quầng thâm đen, đôi môi tái nhợt như người sắp chết đến nơi. Âm thầm thương tiếc cho cái diện mạo mà chính bản thân cũng tự mình phát hoảng, thật lòng thì vẻ bề ngoài của anh cũng đâu đến nỗi tệ, thậm chí anh còn phải công nhận bản thân là người đẹp trai nhất cả cái studio nhiếp ảnh này.

Bước ra khỏi phòng rồi lê thân lười biếng đến nhà bếp, nấu tạm một bát mì ăn cho đỡ đói vì dù sao trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì để có thể nấu thành một bữa tử tế. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi về buổi triển lãm, trong chốc lát đã ăn xong bát mì anh liền đem bát đũa vào chậu rửa, trong lúc rửa bát thì ngâm nga theo bài hát tình cờ nghe được trên radio. Dọn dẹp xong xuôi, anh liền bước ra phòng khách nằm ườn ra chiếc ghế bành, tay mò mẫm tìm đồ điều khiển TV rồi bật chương trình âm nhạc nào đấy và quyết định sẽ xem cho đến bữa tối. Đang chăm chú xem TV, bỗng dưng có tiếng reo từ chiếc cặp táp mà anh quăng ở trên chiếc ghế bành bên cạnh, cho tay vào chiếc cặp mò mẫm tìm điện thoại nhưng mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình trước mắt, lấy chiếc điện thoại lên rồi ấn nút trả lời, giọng nói quen thuộc của người trợ lý vang lên :"Choi Soobin! Lần sau tốt hơn hết là anh bắt máy nhanh nhanh hộ tôi nếu không tôi bẻ gãy cái tay của anh đấy!".

"Giờ này mà cậu đã cằn nhằn rồi, có việc gì không nói lẹ đi tôi đây không có thời gian để tiếp cậu đâu".

Người đầu dây bên kia khẽ "hừ" một tiếng rồi nói :"Còn 2 ngày nữa là đến buổi triển lãm rồi đấy! Anh liệu hồn mà ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn thận, đừng để như lần trước mà báo hại tôi phải đưa anh đến bệnh viện rồi còn phải thay mặt anh tiếp cái đám phóng viên lắm chuyện kia. Anh nghe rõ chưa? Nghe rõ thì mở mồm ra trả lời tôi.".

"Nè Choi Beomgyu, mày rốt cuộc là trợ lí hay là mẹ tao vậy? Mày thấy trên đời này có trợ lí nào mà mắng sếp của mình như vậy không?"

"Có tôi đấy! Vừa lòng chưa ông già?"

Nói xong cậu trợ lí ngắt máy để lại tiếng tút dài cùng với một Choi Soobin đang tức điên lên, hận không thể chui qua chiếc điện thoại mà kẹp cổ cậu ta. Chẳng còn tâm trạng để xem tiếp chương trình đang phát trên TV, anh liền cầm điều khiển tắt đi, quăng điện thoại qua bên cạnh rồi lại cầm lên xem khi nào đến giờ cơm tối. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, anh nghĩ ngợi một hồi rồi lấy chiếc kính đặt ở trên bàn đeo lên, cầm áo khoác và ví tiền đứng dậy đi ra khỏi nhà, phóng xe thẳng về phía siêu thị.

Vừa đến nơi anh liền lấy xe đẩy hàng rồi mở điện thoại xem danh sách cần mua mà mình đã lập từ trước,nhờ đó mà không mất quá nhiều thời gian để mua đầy đủ những thứ đã được liệt kê sẵn. Sau khi kiểm tra cẩn thận lại lần nữa xem còn thiếu cái nào không, anh đẩy xe đến quầy thanh toán. Đưa tay chỉnh gọng kính rồi nhẹ giọng nói với nhân viên là mình muốn thanh toán, chị nhân viên thoáng đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Không để ý đến sắc mặt của chị nhân viên, Soobin dán mắt nhìn từng món hàng lần lượt được thanh toán sau mỗi tiếp bíp từ chiếc máy được nhân viên quầy thu cầm trên tay, thú thật thì dù có hơi ngốc nghếch nhưng anh rất thích âm thanh này. Sau khi từng món đồ được cho vào túi giấy to, anh khẽ gật đầu chào nữ nhân viên rồi nhanh chóng cầm túi giấy đầy ắp đi ra khỏi siêu thị.

Bước vào xe rồi để chiếc túi giấy trên ghế phụ lái, Soobin đánh tay lái nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ rồi chạy về nhà. Vừa về đến nơi liền ôm túi giấy chạy vào nhà để trốn khỏi cái lạnh, cởi giày rồi đưa tay bật đèn theo thói quen, mang đôi dép bánh mì vào rồi lẹp xẹp lê từng bước vào căn bếp quen thuộc của mình. Đặt chiến lợi phẩm mang về từ siêu thị ban nãy, lấy từng món đồ mình đã mua rồi sắp xếp lần lượt ngay ngắn vào tủ lạnh và kệ bếp, hoàn thành xong việc sắp xếp anh liền thở hắt ra một hơi rồi xắn tay áo lên bắt tay vào làm bữa tối luôn vì cũng khá muộn rồi. Nhìn một lượt nguyên liệu mình vừa mới mua anh quyết định sẽ thưởng cho mình một đĩa mì ý sốt cà cùng với thịt bò băm.

Múa may quay cuồng trong bếp một hồi, anh cũng đem ra được một đĩa mì ý thơm lừng như mình muốn. Ngồi vào bàn ăn rồi đem điện thoại ra kiểm tra lại các công đoạn chuẩn bị và lịch trình cho buổi triển lãm do Beomgyu sắp xếp. Chưa đầy 10 phút anh đã chén sạch sẽ đĩa mì, đứng dậy đem vào bồn rửa sẵn tiện dọn luôn bãi chiến trường hồi nãy mình gây ra.

Dọn dẹp xong, theo lẽ thường anh liền đi vào phòng ngủ rồi nằm yên trên giường, đầu chợt nảy ra ý nghĩ gì đấy liền đưa tay lấy điện thoại gọi cho Beomgyu ngay lập tức. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy với giọng ngái ngủ:"Alo".

"Này, mới qua giờ ăn tối mà mày đã ngủ rồi sao?"

"Ông có biết giờ ăn tối của ông bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi không? Chẳng ai có cái giờ ăn kì lạ như ông đâu nên bớt cằn nhằn lại đi! Mà gọi tôi có việc gì không? Nói lẹ đi để tôi còn đi ngủ nữa!"

Hiển nhiên Soobin không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính luôn:"Mày biết chỗ nào bán blazer hay vest đẹp không?"

"Ông đánh thức tôi vào giờ này chỉ với việc cỏn con này thôi sao?"

"Chứ sao nữa, tao cũng cần có đồ đẹp cho buổi triển lãm mà". Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi ngắt máy luôn, thế là cuộc gọi này còn chẳng đem lại cho Soobin cái gì ngoài sự bực tức cả, anh buông chiếc điện thoại xuống rồi ngồi dậy đi đến bàn làm việc, mở máy tính lên để tìm cửa hàng quần áo ưng ý.

Chăm chỉ tìm tòi một lúc thì cuối cùng anh cũng tìm được một cửa hàng có nhiều mẫu mã đẹp mà còn cách đây không quá xa. Tắt máy tính với nụ cười mãn nguyện, anh thích thú đứng dậy quơ quào, múa may tay chân trong niềm hạnh phúc rồi về giường đánh một giấc thật ngon lành.

Sáng sớm vừa mới 6 giờ mà anh đã mở to mắt mình. Ngay lập tức giở chăn qua một bên rồi đi vào phòng tắm, trong chốc lát anh đã bước ra với chiếc áo sweater màu đen và chiếc quần cùng màu, nhanh chóng đeo chiếc kính gọng đen lên rồi cầm chìa khóa và ví,đi ra ngoài. Vừa bước vào cửa hàng, nhân viên nữ bắt đầu suýt xoa với vẻ bề ngoài của Soobin, cũng như bao lần khác thì anh cũng không quan tâm lắm, anh chuyên tâm lựa quần áo cho mình, nhanh chóng thanh toán rồi bước ra về.

Về đến nhà liền đem ra thử lại một lần nữa, hôm nay anh chọn được một chiếc áo len trắng cổ lọ với một chiếc áo vest có dây thắt lưng ở eo, đây là lần thứ hai anh mặc rồi nhưng anh vẫn choáng ngợp với vẻ bề ngoài của mình. Đứng xoay qua xoay lại trước gương, ngấm nghía một hồi lâu, đến khi chắc chắn rằng trang phục đã hoàn toàn ổn anh liền đem đi treo lên giá để quần áo. Còn lại thì ngày của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ ăn uống ngủ nghỉ thoải mái để đảm bảo mình ở trạng thái tốt nhất vì ngày mai đối với anh có lẽ là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro