buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày diễn ra buổi triển lãm cũng đến, hôm nay anh thức dậy tầm 4 giờ sáng - sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị nhưng cũng một phần do anh có phần mong chờ lẫn một chút hồi hộp. Vì khá dư dả về thời gian nên anh thong thả bước vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, đi ra ngoài với chiếc khăn vắt trên cổ và mái tóc còn ướt,  định sấy tóc một chút nhưng anh lại quá lười để làm điều đó vì đường nào nó cũng khô thôi, dù gì nhà cũng đang bật máy sưởi mà. Đi vào nhà bếp để làm bữa sáng, hôm nay anh chuẩn bị món sandwich trứng đơn giản rồi vừa ngồi nhai nhai vừa hí hứng đánh thức tên trợ lý khó ưa của mình bằng vài cuộc gọi. Không ngoài dự đoán, chàng trai kia không quan tâm vị thế của mình mà nạt Soobin qua chiếc điện thoại bé nhỏ bằng một tràng chửi thề dài. Nhếch môi cười đầy đắc ý vì cuối cùng cũng trả thù được tên trợ lý bé nhỏ hung dữ kia, anh tiếp tục ăn bữa sáng của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ăn uống xong xuôi, anh đứng lên rồi dọn dẹp cho gọn gàng tàn tích lúc nãy. Nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ điểm 5 giờ sáng, anh nhanh chóng vào phòng để chuẩn bị cho bản thân cho thật tươm tất. Thay bộ quần áo mình mua hôm trước rồi nhìn vào gương, anh vẫn không thể tin được mình có thể bảnh trai đến thế, một chiếc áo cổ lọ trắng cùng áo vest khoác ngoài có dây thắt lưng ngay eo quả là một lựa chọn chính xác. Thoáng chau mày như có điểm gì đó chưa hài lòng - anh cảm thấy nó hơi đơn điệu quá, ngẫm nghĩ thấy mình nên có gì đó khác với mọi ngày hơn một chút. Lấy một ít sáp ra tay rồi xoa đều, sau đó cẩn thận vuốt mái tóc vàng lên để lộ vầng trán cao cùng với đôi lông mày sắc bén, lấy tay chỉnh cho rũ vài cọng tóc trước trán, anh không rành mấy về việc tạo kiểu cho lắm nên cứ thế mà làm theo cảm giác thôi nhưng mà thành quả ra cũng ổn đấy chứ. Đưa tay định lấy kính đeo lên nhưng rồi để kính lại chỗ cũ,anh bước ra khỏi phòng cầm theo chìa khóa rồi mang vào đôi giày da mình đã để sẵn ở cửa, thoáng đưa mắt mình xung quanh rồi nhanh chóng bước ra ngoài và lái xe đi đến triển lãm.

Vừa đến nơi, bước xuống xe anh liền thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn bản thân đã thức sớm vì lúc này cũng chỉ mới lác đác vài người. Rút điện thoại ra gọi cho người trợ lý nhưng mãi chẳng thấy người nọ bắt máy, anh định sẽ đi tìm cậu thì từ xa đã thấy Beomgyu chạy đến chỗ mình. Khác với những cuộc ẩu đả qua điện thoại thì hôm nay cuộc hội thoại của hai người vô cùng nghiêm túc mà bàn chuyện công việc. Đôi chân cả hai thoăn thoắt bước đến khu trung tâm - nơi những bức ảnh của Soobin được trưng bày, trong lúc đó thì Beomgyu cẩn thận báo cáo lịch trình của anh trong ngày hôm nay.

Đến khu trưng bày bước chân của Soobin liền dừng lại, người phía trước đột ngột dừng lại làm cho Beomgyu không kịp thắng nên cứ theo quán tính mà đập mặt vào lưng anh, xung quanh chẳng có mấy người qua lại nên cậu cũng không kiêng dè gì mà mắng Soobin không thương tiếc. Nếu như ngày trước, Soobin mà nghe được những lời này thì cũng xưng xỉa lên mà mắng ngược lại, thế nhưng hôm nay anh chẳng nói gì cả. Dường như mọi sự chú ý của anh đều dồn vào bức ảnh với kích cỡ lớn được đóng bởi chiếc khung mạ vàng, chạm khắc tinh xảo với những đường cong uốn lượn. Đấy là bức ảnh anh chụp được cách đây không lâu, dù đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đưa mắt nhìn nó thì một lần nữa anh lại bị cuốn vào bức ảnh xinh đẹp ấy.

Soobin đứng ngây ra đó, đôi mắt cứ dán chặt vào bức ảnh được treo trước mặt mà quên đi việc phải chớp mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt làm bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị được tuôn ra khỏi miệng Beomgyu như nghẹn lại, bởi ánh mắt của Soobin nhìn vào bức ảnh, nó chẳng giống trước đây, khi mà những tác phẩm trước đó được trưng bày, ánh nhìn của anh chỉ là ánh nhìn chăm chú của một tác giả đang đánh giá kỹ càng từng chi tiết trên bức ảnh để tìm ra có bất kỳ lỗi hay sai sót nào hay không. Ấy vậy mà đôi mắt của Soobin khi nhìn bức ảnh này cậu lại thấy nó có gì đó rất kì lạ, bằng tất cả kinh nghiệm tích góp được cùng 4 năm yêu đương với em bồ, nếu cậu thật sự không nhìn lầm thì đó giống như ánh mắt của kẻ si tình vậy, đó là sự say đắm khi nhìn người mình thương.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn bức ảnh của Soobin làm Beomgyu cũng bắt chước theo mà ngước mắt nhìn tác phẩm trước mặt. Theo đánh giá của cậu thì bức ảnh do người duy mỹ như Choi Soobin  chụp thì khó có gì để mà bàn cãi. Cái đáng nói ở đây là mối liên kết của chàng trai kia và khung cảnh của cái hồ, cậu cảm thấy dường như cái hồ và anh chàng trong bức ảnh kia là một vậy, một vật một người nhưng lại hài hòa đến lạ. Anh chàng kia phải nói là có ngũ quan rất đẹp, gương mặt thanh tú đầy cuốn hút, nhớ lại lần đầu tiên khi Beomgyu nhìn thấy tấm ảnh đó liền không kìm được mà cảm thán hết cả buổi tối hôm đó. Điều thu hút cậu nhiều nhất có lẽ là đôi mắt của anh chàng đó, đôi mắt mờ đục như được phủ bởi tấm màn màu đen tăm tối, nó chẳng có lấy một tiêu cự nào mà cứ như nhìn vào hư vô, không hiểu sao anh ta cứ mang cho Beomgyu cảm giác nhoi nhói trong lòng. Cả bức ảnh đó giống như một câu chuyện vậy, chàng trai kia trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng anh ta lại che giấu nó bằng gương mặt dửng dưng như thể chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Chỉ duy nhất nơi đôi mắt ấy, đôi mắt chất chứa biết bao tâm tư không thể nói thành lời. Cảnh đã buồn vì nhuốm bởi màu xám xịt nay càng buồn hơn vì chàng trai trong đó, quả là một tác phẩm mang nỗi u buồn trầm lặng nhưng lại đẹp đến mức nao lòng.

Giật mình như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hơi nghiêng đầu kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ ở cổ tay, thấy sắp đến giờ khai mạc buổi triển lãm cậu nhanh chóng lay nhẹ người Soobin. Y hệt như Beomgyu mà giật mình một cái, anh đưa mắt khó hiểu nhìn trợ lí của mình thì cậu nhanh chóng thông báo với anh là sắp đến giờ khai mạc rồi và thế là cả hai nhanh chân đi đến sảnh chính. Đến nơi thì mọi người ở studio đã tập trung đông đủ rồi chỉ chờ mỗi hai người thôi, bên ngoài còn có nhóm phóng viên, ký giả và cả khách mời đang chực chờ để bước vào triển lãm. Nhanh chóng ổn định vị trí đứng của mình, mọi người bắt đầu tập trung vào lời phát biểu của chủ studio rồi công bố khai mạc buổi triển lãm.

Vừa dứt lời, phóng viên liền ùn ùn chạy đến chỗ bọn họ, ai nấy cũng nhanh tay chụp lấy chụp để rồi tách ra. Soobin vừa thấy có cơ hội để trốn thoát liền nắm cổ áo Beomyu xách cậu trở về nơi bức ảnh được treo ở vị trí trung tâm nhưng khác với kỳ vọng của Soobin thì đám phóng viên nhanh chóng bám theo anh. Bây giờ thì họ đang ở sau lưng anh rồi, cúi đầu đối mặt với bức ảnh rồi khẽ thở dài, anh biết vì mình quay lưng với nhóm phóng viên nên họ chẳng thể nào phát hiện ra chi tiết này được đâu. Xoay người đối diện nhóm phóng viên với nụ cười miễn cưỡng, họ lập tức chen nhau mà bước đến để giành vị trí gần anh nhất, máy ảnh thì hoạt động hết công suất cứ chớp nháy liên tục làm anh hoa cả mắt. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục đổ dồn như núi, anh lấy tác phong chuyên nghiệp mà trả lời từng câu một, bỗng có một nữ phóng viên từ tòa soạn nào đấy đặt câu hỏi mà anh cảm thấy ưng ý nhất từ lúc bắt đầu đến giờ:"Anh Choi Soobin, anh có thể giải thích cho chúng tôi về bức ảnh ở đằng sau anh không? Bằng cách nào mà anh phát hiện được cái hồ này và chàng trai đó có mối quan hệ gì với anh không?"

Đáp lại cô phóng viên, Soobin từ tốn giải thích để mọi người có thể nghe rõ:"Đây là một câu hỏi khá hay đấy, tôi xin trả lời câu hỏi của quý cô cũng như giải thích cho mọi người về tác phẩm này một cách ngắn gọn nhất. Cái hồ trong bức ảnh này được phát hiện khi tôi ngẫu hứng lái xe vào một con đường lạ còn về chàng trai này cũng là tôi vô tình bắt gặp khi đang chụp ảnh xung quanh hồ đó. Sau mấy năm trong nghề đây có lẽ là bức ảnh tôi tâm đắc nhất, một khoảnh khắc xinh đẹp đến nao lòng của chàng trai với nỗi buồn ẩn giấu sau đôi mắt ở giữa thiên nhiên được nhuộm bởi một màu xám xịt của bầu trời hòa với màu xanh của dòng nước cùng cây cối bao trùm xung quanh. Đây chính là lý do bức ảnh này được tôi đặt ở vị trí trung tâm thay vì những tấm ảnh khác. Vậy tôi xin kết thúc câu trả lời cho câu hỏi này".

Vừa dứt câu Soobin đưa mắt nhìn xung quanh, bầu không khí giữa mọi người trở nên trầm lắng từ bao giờ, ai cũng hướng mắt về bức ảnh trong lúc Soobin nói, dường như ai cũng đang lạc vào thế giới của riêng họ. Bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay của ai đấy như đánh thức mọi người khỏi luồng suy nghĩ của mình, ai ai cũng đồng loạt vỗ tay, mặt anh thoáng ngạc nhiên khi mọi người lại hưởng ứng câu chuyện của mình đến vậy, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười nói lời cảm ơn với những người trước mặt.

Sau đó có vài người vẫn cố gắng hỏi thêm vài câu ngớ ngẩn nào đấy, họ cứ mặc nhiên mà xô đẩy chen lấn nhau làm anh không biết sao mà lần, bèn quay sang cầu cứu người trợ lý kế bên cũng đang bị dồn ép không ngừng. Thấy người kia có ý muốn rời đi, Beomgyu gật đầu coi như đã hiểu xong rồi cất giọng nói to đến nỗi Soobin tưởng mình sắp rách cả tai:"Đã hết giờ phỏng vấn rồi thưa các vị, các vị có thể đi xung quanh tham quan các tác phẩm khác, chúng tôi có việc nên phải đi trước, các vị cứ từ từ thưởng thức những bức ảnh ở đây, xin phép được đi trước ạ!". Vừa dứt lời Beomgyu nhanh chóng cầm vạt áo của Soobin kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn, cả hai quẹo vào nơi kín đáo để tránh đi vài phóng viên có ý định đuổi theo.

Vừa tránh được phóng viên là hai người lập tức không ngăn được miệng mà bắt đầu than thở rồi lầm bầm mấy lời không tốt về đám phóng viên vì đã đặt câu hỏi mà chẳng ai hiểu nỗi:"Trời ạ cuối cùng cũng thoát ra khỏi chỗ đấy rồi, lần này bọn họ đặt câu hỏi còn lố bịch hơn lần trước nữa làm tôi tưởng tôi đang bị hỏi cung đấy".

Beomgyu cũng không vừa mà đáp lại anh:"Lần nào đi với anh tôi cũng nhức hết cả đầu, họ đặt câu hỏi cho anh thôi thì còn đỡ, đằng này cũng vạ lây qua tôi nữa là sao? Đã thế còn chen chúc nhau ngộp muốn chết!"

" Đó là do mày đi cùng người nổi tiếng đấy! Mày nên trân trọng tao đi, mấy ai là người nổi tiếng mà đối xử tốt với trợ lý của mình như tao không?"

"Hình như không đúng lắm? Là do tôi xui xẻo nên mới đi làm trợ lý cho anh đấy!"

Vừa dứt lời, Beomgyu liền đưa mắt hình viên đạn mà nhìn Soobin, anh cũng không khác gì cậu ta mà đanh mặt lại. Tưởng chừng như cả hai sắp choảng nhau một trận ra trò thì bỗng dưng điện thoại Beomgyu reo lên, cậu khẽ hừ một tiếng khi thấy gương mặt đầy cợt nhã của Soobin rồi nhanh chóng lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra xem ai dám cắt ngang trận đấu mắt nảy lửa vừa rồi.

Màn hình hiện lên tên người gọi là "Bố của Gyu" còn kèm thêm icon trái tim, điều này làm Soobin khinh bỉ ra mặt còn làm động tác xoa xoa bên cánh tay ý chỉ là sến đến nổi khiến anh phải nổi da gà, Beomgyu liền đưa mắt liếc Soobin một cái sắc lẹm rồi hớn hở nghe máy. Vừa trượt nào nút trả lời, cậu ta nhanh chóng cất lên chất giọng ngọt ngào mà nói với người bên kia:"Bé đây". Soobin cứ tưởng miệng mình vừa bị nhét vào một ký đường, mà cậu ta cũng tài thật, vừa mới vài phút trước còn to giọng oang oang cãi nhau với anh còn bây giờ lại lật mặt làm em bé đáng yêu với người kia.

Người bên kia khẽ cười một cái, Beomgyu tiếp tục cất tiếng hỏi:"Taehyun à, em gọi bé có việc gì không?". Chẳng biết hai người họ nói với nhau cái gì mà sau khi cúp máy, cậu liền trưng bộ mặt hớn hở đi đến chỗ Soobin. Miệng cậu không giấu được nụ cười mà nói với anh rằng họ có thể rời khỏi đây được rồi. Soobin nghe thế liền khó hiểu mà nghiêng đầu:"Chúng ta còn phải dự tiệc rượu nữa mà, rời đi thế này liệu có ổn với mấy ông lớn không đấy?". Beomgyu nghe vậy liền bảo không thành vấn đề gì vì đã có em bồ lo liệu rồi, họ có thể đường đường chính chính mà đi về. Hai người nhanh chóng đi đến bãi đậu xe, Beomgyu chạy đến chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở phía ngoài cùng, cậu vừa leo lên xe thì chiếc ô tô đó phóng đi mất hút. Soobin ngồi vào xe rồi đánh tay lái ra khỏi bãi đậu nhanh chóng về nhà.

Mở cửa bước vào nhà, đưa tay bật công tắc thì ngay lặp tức căn nhà đã sáng lên bởi ánh đèn, cởi giày ra rồi mang đôi dép bánh mì đặt ở trước cửa. Anh gấp gáp cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi thả mình lên chiếc ghế bành, cả người căng cứng vì đứng quá lâu liền giãn ra khi cảm nhận độ mềm mại của chiếc ghế. Anh nằm nghỉ ở đấy một lúc rồi ngồi dậy lấy chiếc điện thoại ra lướt xem vài bài báo về buổi triển lãm sáng nay.

Tay lướt màn hình điện thoại với tốc độ đều đều, nhanh chóng lướt qua các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia khác đến khi thấy tác phẩm của mình thì tay mới khựng lại mà chăm chú nhìn bức ảnh thật lâu. Trong ảnh là anh với gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào camera, kế bên là tác phẩm do anh chụp được. Đưa mắt nhìn qua tác phẩm tâm trí anh tựa như làn nước tĩnh lặng bỗng dưng "Tong" có một giọt nước từ trên cao rơi xuống khiến mặt nước rung động. Mắt anh sáng lên có vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó, điều mà anh tưởng chừng đã bỏ quên bây giờ đã trở lại, những hình ảnh về chàng trai đó và cái hồ xinh đẹp kia lần lượt tràn về. Như có ngàn nụ hoa nở rộ trong lòng, nó không ngừng thôi thúc anh hãy đến nơi ấy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro