nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh thức dậy với gương mặt ngái ngủ, lẽ ra tối hôm qua anh phải cho mình một giấc ngủ ngon lành mới phải nhưng vì không kiềm được cảm giác nôn nao trong lòng nên anh đã thức đến tận 1 giờ sáng. Anh ngồi đấy một lúc mới giật mình vì mục đích hôm nay chính là đến tìm người con trai đó, thế là anh nhanh chóng vén chăn qua một bên rồi bước vào phòng tắm với gương mặt phấn khởi. Mặc bộ quần áo tươm tất và vô cùng ấm áp xuống nhà bếp, anh lấy vài lát bánh mì sau đó phết lên đó một chút mứt hoa quả rồi đưa lên miệng nhai nuốt một cách gấp gáp, gặm miếng bánh mì cuối cùng trên miệng. Anh đi ra ngoài lấy chiếc kính gọng đen đeo lên, nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe, vội vã đi đến thềm cửa mang giày vào, khẩn trương bước ra ngoài, an vị trên xe rồi phóng đi với tâm trạng hồi hộp.

Thật ra đây là lần đầu anh gặp ai đó với tâm trạng hồi hộp như thế này, lúc trước thậm chí lúc anh gặp những người đầy quyền lực khác anh còn chẳng bận tâm, có lẽ chàng trai này khác với những người kia, em mang cho Soobin cảm giác tò mò và chờ mong không thể nói thành lời. Xe anh phóng trên đường với tốc độ nhanh hơn mọi ngày vì gấp gáp muốn gặp em sớm hơn và cũng vì lo sợ nếu mình chậm trễ một phút thì em không còn ở đấy nữa. Trên đường đi anh còn mua cả cacao ấm cho cả hai, tới ngã ba có ngã rẽ quen thuộc anh không chần chừ mà đánh tay lái quẹo vào con đường dẫn đến rừng thông kia.

Đi trên con đường giữa rừng thông, anh ngỡ như mình vừa gặp deja vu vậy nhưng khác với lần trước con đường như trở nên vô tận thì hôm nay chỉ trong chốc lát anh đã gần đến cái hồ đó rồi, anh đoán là do sự hào hứng vì sắp gặp em nên con đường trở nên ngắn lại chăng?

Vừa đến nơi anh không chậm trễ mà bước xuống xe, không khỏi cảm thán vẻ đẹp trước mắt dù đã đến đây lần thứ hai, trở về thực tại anh nhanh chóng bước đi men theo con đường quanh hồ để đến bậc thềm nơi mà anh đã tìm thấy đối phương. Đúng như kì vọng của Soobin, em vẫn ngồi ở đấy, chân đung đưa từng nhịp, bên cạnh là chiếc thuyền gỗ. Khác với lần trước, hôm nay em mặc toàn thân là một màu đen làm nổi bật lên làn da trắng có phần nhợt nhạt, đôi mắt ấy vẫn vô hồn mà nhìn vào xa xăm, đôi mắt nhuốm màu u tối đó làm người ta chẳng thể đoán được em đang nghĩ gì.

Dè dặt từng bước tiến đến gần người trước mặt, nghe được tiếng bước chân của anh, em liền giật mình rồi quay qua quay lại tìm người phá vỡ sự yên tĩnh này, cất giọng đầy nghi vấn hỏi:"Ai đấy?". Soobin bất ngờ khi đối phương vẫn phát giác ra được tiếng bước chân của mình, mặc dù anh đã cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, nghe người kia hỏi thì anh cũng dè dặt đáp lại:

"X-Xin chào".

Nghe được lời chào của người bị em phát hiện, em cũng ngập ngừng mà chào lại rồi cả hai chìm vào khoảng lặng, anh lặng lẽ quan sát người kia thấy em có vẻ dè chừng làm anh chẳng biết có nên tiến hay lùi nhưng cũng đành đánh liều hỏi em rằng mình có thể ngồi ở đấy cùng em không. Vẻ mặt em thoáng bất ngờ nhưng khẽ đáp lại:"Xin anh cứ tự nhiên". Em liền ngồi xích qua một bên để chừa một khoảng trống cho anh rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo anh hãy ngồi ở đấy.

Soobin nhận được sự đồng ý của người trước mặt, anh không kiềm được mà hớn hở đi đến ngồi cùng em nhưng vẫn tinh tế ngồi cách một khoảng. Bầu không khí ngượng ngùng của hai người lạ vô tình gặp nhau trở nên yên tĩnh đến lạ xen giữa bầu không khí ấy chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Lấy dũng khí quyết định phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, anh quay mặt về phía chàng trai nọ, nhẹ giọng hỏi:"Cho hỏi đằng ấy tên gì?"

"Tôi tên là Yeonjun". Em trả lời Soobin nhưng đôi mắt đen láy vẫn nhìn về phía trước, và không có một tia sáng trong đôi mắt ấy. Nhìn em từ khoảng cách này bỗng anh khựng lại vì phát hiện ra điều gì đấy nhưng vẻ bất ngờ ấy nhanh chóng biến mất, khẽ ừm đáp lại em.
"Còn anh?"

"Tôi tên là Soobin, Choi Soobin"

Vừa dứt câu, nét mặt em có chút vui vẻ mà đáp lại:"Trùng hợp quá! Tôi cũng họ Choi". Thấy em trở nên ít đề phòng hơn, không còn dè chừng mình nữa, anh nhanh chóng chớp thời cơ để tiếp tục cuộc hội thoại này:"Vậy là ta có duyên với nhau rồi". Nghe được mấy lời Soobin nói, Yeonjun tuy mặt không thể hiện điều gì nhưng tai của em đã đỏ lên rồi, em cũng ậm ừ đáp lại rồi hơi cúi đầu xuống để tránh cho Soobin thấy được gò má đang dần nóng lên nhưng điều đó cũng không qua được mắt của chàng nhiếp ảnh. 

Có lẽ nhận ra được Soobin phát hiện ra sự ngượng ngùng của mình, Yeonjun lúng túng mà lái sang chủ đề khác, lắp bắp hỏi anh:"Thế.. bằng cách nào mà anh tìm được nơi này?"

"Hôm ấy là một ngày khá tẻ nhạt nên tôi đã đánh liều cho xe rẽ qua con đường khác để xem có điều gì mới lạ hay không thôi, nhưng bất ngờ thay tôi như vô tình mà tìm được đến đây"

Yeonjun vừa chăm chú nghe anh nói vừa gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu, gật gù xong em chẳng biết nên nói gì liền cúi đầu xuống, đôi chân thì cứ đung đưa như muốn đùa giỡn với mặt nước. Bầu không khí im lặng lại tiếp tục trở lại, em thì nhắm mắt tận hưởng làn gió, anh thì loay hoay chẳng biết làm gì, lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh hồ. Được một lúc lâu anh không thể chịu nổi việc mình cứ im lặng mãi thế được, đầu suy nghĩ hết công suất nên làm gì thì chợt nhớ về sự xuất hiện của hai cốc cacao còn âm ấm mình đem theo, bèn quay sang hỏi em:"Tôi có đem theo cả cacao nóng này, em có muốn uống không?" Thật ra anh đã sẵn sàng đối mặt với cả hai tình huống: được em đồng ý và bị em từ chối rồi, nếu bị em từ chối Soobin chẳng ngại mà uống cả hai cốc đâu.

Yeonjun nghe anh nói xong cũng không đáp lại, em còn bày ra vẻ mặt hơi đăm chiêu, anh thấy vậy giọng gấp rút mà nói thêm:"Không.. không em đừng hiểu lầm, tôi không có bỏ gì kì lạ vào đây đâu!".

"Thật đấy, cacao ở cửa hàng này rất ngon, nên mua thêm 1 cốc cho em, tôi là khách quen ở đó đấy!".

Nghe được chất giọng đầy hoảng loạn của người kìa, em không kìm được mà phì cười rồi nhẹ nhàng mà cất giọng:"Được rồi, ha ha, anh không cần giải thích đâu, tôi biết rồi mà". Anh cười ngại rồi đưa tay gãi gãi đầu sau đó lấy cốc cacao ấm đặt bên cạnh Yeonjun, em nghe được tiếng động bên cạnh mình liền quay sang mò mẫm xung quanh để tìm cốc cacao. Soobin thấy Yeonjun sờ mãi lên mặt gỗ mà chẳng tìm được, anh một tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của em, tay còn lại cầm cốc cacao đặt vào. Cảm nhận được luồng nhiệt âm ấm truyền vào tay Yeonjun nhanh chóng nắm được cốc cacao, em nở một nụ cười đầy xinh xắn rồi nói lời cảm ơn với Soobin, đưa cốc cacao lên miệng nhấp nhẹ một ngụm. Nguồn nhiệt từ cacao khiến cơ thể em ấm lên một chút giữa tiết trời lạnh giá này, vị béo của sữa hòa cùng chút vị đắng của cacao làm gương mặt em đầy vẻ bất ngờ, em không ngần ngại mà cảm thán một câu:"Cũng không tệ nhỉ? Nó thật sự rất ngon". Soobin nghe em nói vậy liền không kiềm được niềm vui trong lòng mà đáp lại:"Thật sao? Vậy tốt quá rồi, tôi chỉ sợ không hợp khẩu vị của em".

Thế là hai người lại tiếp tục im lặng sau câu nói vừa rồi, em cứ yên tĩnh mà ngồi ở đấy, hai tay thì bọc lấy ly cacao để sưởi ấm. Tuy bên ngoài em trông như bình tĩnh nói chuyện với người kia nhưng thật ra trong lòng em đang rối như tơ vò vậy, hàng ngàn câu hỏi mà em tự đặt lên về đối phương làm em tò mò hơn bao giờ hết, người ta hay nói" Tò mò sẽ giết chết một con mèo" nhưng em không ngăn bản thân mình tò mò về người kia được, vờ như bình tĩnh rồi cất giọng đều đều mà hỏi:

"Tôi có thể hỏi anh điều này được không?"

"Được chứ, hoàn toàn được là đằng khác, em đừng cảm thấy quá căng thẳng, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi tôi không có ăn thịt em nếu em hỏi tôi đâu mà"

"Vậy.... anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại làm điều này không? Ý của tôi là vì sao lại mua cốc cacao này và ngồi đây trò chuyện cùng tôi vậy?"

Soobin cũng đoán phần nào em sẽ hỏi về điều này thôi nên anh cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ nhẹ giọng thành thật mà nói với em:"Thật ra đây không phải làm lần đầu tiên mà tôi gặp em, cách đây không lâu tôi đến được đây một phần là do buồn chán một phần cũng là cho công việc của mình. Không giấu gì em tôi là một nhiếp ảnh gia, buồn thay lúc đấy tôi đang trễ hạn nộp tác phẩm cho buổi triển lãm nhưng trong cái rủi cũng có cái may tôi lại đến được nơi này, tôi liền lưu lại những hình ảnh này lại và trong lúc đang đi ven bờ hồ thì tôi đã nhìn thấy em ngồi ở đây".

Anh ngừng một chút rồi lại nói tiếp:"Tôi cũng bất ngờ lắm khi em phát hiện ra cả cái hồ xinh đẹp này trước cả tôi, lúc ấy tôi cũng rất tò mò về em đấy nhưng vì công việc nên tôi chẳng nán lại lâu nên đành phải về ngay, sau đó thì tôi quần quật làm việc liên tục để chuẩn bị cho buổi triển lãm cho đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội được gặp lại và trò chuyện cùng em".

Yeonjun gật gù, rồi nhỏ giọng nói:"Ra là vậy". Sau đó hai người lại lặng im không nói gì, cả hai cùng nhau tận hưởng làn gió mát, đưa hồn mình trôi dạt theo khung cảnh trước mắt, chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, chỉ là có điều Yeonjun không thể nhận ra được đó chính là từ lúc trò chuyện với nhau đến giờ ánh mắt của Soobin luôn đặt vào em mà chẳng rời đi một giây. Bỗng dưng em lên tiếng làm anh giật mình mà quay mặt sang hướng khác đề không bị em phát hiện

"Khung cảnh ở đây đẹp nhỉ? Nếu qua tay nhiếp ảnh gia Soobin chắc sẽ càng xinh đẹp hơn đúng không?"

"Đúng vậy, những bức ảnh về nơi này được chọn để trưng bày ở buổi triển lãm và em biết không bức ảnh được những người ngoài kia khen lấy khen để chính là bức ảnh em lặng lẽ ngồi đây rồi hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng này."

"Được tham gia vào bức ảnh của ngài Soobin đây tôi cảm thấy rất vinh hạnh nha". Yeonjun nói xong còn nở một nụ cười tinh nghịch để trêu người bên cạnh, nhưng trong mắt Soobin thì chỉ thấy được hình ảnh một con mèo vui vẻ ngoe nguẩy đuôi trêu chọc mình thôi. Nói rồi em thu lại nụ cười kia mi mắt hơi cụp xuống, đôi môi mấp máy nói điều gì đấy nhưng anh chẳng thể nghe được.

Thấy trời cũng sắp ngả chiều rồi, tuy không muốn nhưng anh cũng đành nói lời tạm biệt với Yeonjun thôi, thở dài rồi nói:"Đã trễ rồi có lẽ tôi phải về thôi".

"Vậy à, thế tôi cũng đi về".

Soobin đứng dậy trước rồi chỉnh quần áo lại, hai tay cầm theo mỗi bên là một chiếc cốc rỗng, anh quay sang nhìn Yeonjun, thấy em có ý định đứng lên liền nhanh tay đổi cốc rỗng sang bên tay kia rồi hạ người xuống xòe tay ra rồi nói:"Nắm lấy tay tôi này, để tôi đưa em đến bờ hồ".

Yeonjun gật đầu rồi nói lời cảm ơn với Soobin, em đưa bàn tay lên không trung khá cao vì nghĩ Soobin đang đứng chứ không nghĩ anh đang hạ người để em có thể dễ dàng đặt tay mình lên, chàng nhiếp ảnh thấy em làm vậy cũng chẳng cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn nắm lấy bàn tay tái nhợt vì lạnh của em,nhẹ nhàng bao bọc lấy nó mà ủ ấm, chậm rãi kéo em đứng lên, đợi đến khi em hoàn toàn đứng vững rồi mới bước từng bước nhỏ đi về phía trước, vừa bước đi Soobin vừa ngoái đầu nhìn từng bước chân của em ở phía sau.

"Xin lỗi, làm phiền đến anh nhiều quá". Lần đầu tiên gặp mặt mà em đã phiền người ta đến thế này rồi, nên có chút xấu hổ mà xin lỗi Soobin. Đến em còn tự cảm thấy mình phiền phức nữa, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực mà em nghĩ rằng có lẽ Soobin sẽ không đến đây nữa vì đâu ai muốn làm bạn với người phiền phức như em chứ.

Chợt, dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi giọng nói với vẻ không hài lòng của người kia:"Này em, tôi không có cảm thấy em phiền phức gì hết và đừng nghĩ mình phiền phức nữa tôi biết em đang nghĩ gì đấy". Soobin dừng lại sau đó chống tay hai bên hông làm ra vẻ tức giận khi thấy em nghĩ về bản thân mình như thế, Yeonjun dù không thể nhìn thấy hành động vừa rồi nhưng bỗng dưng em lại tưởng tượng về một con thỏ khổng lồ chống tay hai bên hông và mặt vô cùng cau có, nghĩ vậy em cũng không nhịn được mà cười khúc khích.

Soobin lại tiếp tục nắm tay em đi tiếp, khi hai người đã đặt chân đến bờ hồ rồi thì Yeonjun dừng lại rồi rút tay mình ra khỏi tay Soobin bảo là đến đây là được rồi. Soobin có chút luyến tiếc vì người nọ rút tay ra nhưng anh nhanh chóng kiềm lại cảm xúc của chính mình.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm".

"Không có gì đâu, tôi mới là người phải cảm ơn mới đúng chứ!".

Yeonjun cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là người nọ nói vậy để mình không cảm thấy khách sao thôi.

 "Hôm nay được trò chuyện cùng em tôi thấy vui lắm, lâu lắm rồi tôi mới tìm được người nói chuyện hợp cạ đến thế. Vậy...lần sau tôi có thể đến đây nói chuyện cùng em được không?"

Nghĩ đến chuyện có người bầu bạn với mình em không kiềm được niềm vui trong lòng, em cố giữ bình tĩnh mặc dù trong lòng em đã sớm trở nên nở rộ.

"Được chứ anh hoàn toàn có thể, tôi luôn ở đây mà".

"Vậy tôi hứa với em cứ mỗi cuối tuần tôi đều sẽ đến đây bầu bạn với em".

Yeonjun bỗng đưa ra ngón út của mình lên, em biết điều này có hơi trẻ con một chút nhưng đây coi như là thủ tục của đôi bên thôi, một khi đã móc ngoéo thì không được quên lời hứa.

"Anh hứa rồi đấy nhé!".

Soobin bật cười vì hành động hết sức dễ thương này rồi móc ngón út của mình vào ngón út của người kia, bật cười rồi nói:"Thành giao". Anh buông tay ra ngậm ngùi nói lời tạm biệt với em rồi quay người đi đến chiếc ô tô màu đen của mình, xoay người nhìn em lần cuối phát hiện em đang vẫy tay chào mình thì anh cũng hớn hở mà vẫy theo sau đó bước vào khởi động xe rồi chạy vào con đường kia để ra ngoài.

Không còn nghe thấy tiếng động cơ của xe nữa, em mới thôi vẫy tay nhưng cứ đứng thẫn thờ ở đấy mãi, bây giờ trong lòng em cảm thấy âm ấm không vì cốc cacao ban nãy mà là một dòng chảy làm trái tim em trở nên ấm áp hơn. Khẽ mỉm cười nhẹ rồi xoay người chầm chậm bước đi về phía nhà của mình cách đầy không xa.

Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro