mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, anh lái xe mà cứ ngỡ mình đang đi trên mây, miệng thì lẩm bẩm hát theo bài hát được phát trên radio mà mình hay nghe. Vừa lái xe vừa thả hồn về buổi trò chuyện lúc nãy khiến gò má anh không khỏi được nâng lên, đã rất lâu rồi gò má của anh mới hoạt động nhiều đến nỗi mà mỏi nhừ cả hai bên nhưng anh không thể hạ nó xuống được. Nghĩ đến việc mình vừa biết được cả tên của em, cả hai còn có một cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ làm Soobin cười với giọng cười kỳ quặc trước giờ bản thân mình chưa có.

Yeonjun .. Yeonjun, quả là một cái tên thật đẹp, một cái tên mà làm Soobin không ngừng lẩm bẩm trong miệng đến khi về đến nhà.

Vừa mở cửa bước vào nhà, anh chậm rãi tháo giày ra rồi mang đôi dép bánh mì vào, tiếng lẹp xẹp của đôi dép theo chân anh đến phòng ngủ. Đóng cửa lại, Soobin thở hắt một hơi rồi bỗng dưng xoay người múa ba lê vài vòng đến tủ treo quần áo lấy một bộ đồ đơn giản xong lại tiếp tục xoay người múa thêm vài vòng vào phòng tắm. Trong phòng tắm vang lên tiếng hát của chàng trai tóc vàng kia, tiếng hát ấy lớn đến mức mà vọng lại đến phòng ngủ. Đừng vội nghĩ anh có tiếng hát như bò rống nha, anh là một người hát khá hay đấy.

Tắm gội xong, anh bước ra ngoài rồi nằm úp mặt xuống giường rồi bất động ở đấy. Một lúc sau, anh bỗng đưa tay đấm bình bịch lên gối, chân thì quẫy đạp lung tung còn lăn lộn khắp giường, thậm chí còn đập đầu vào gối mấy lần. Đôi khi còn hét lên mấy tiếng vì niềm vui sướng đang dâng trào, thôi được rồi nói anh không thích Yeonjun dĩ nhiên là nói dối, nghĩ đến em thôi mà từng tế bào trong anh đang nhảy múa không ngừng. Bất chợt hình ảnh về đôi mắt đen của người kia xuất hiện làm khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, một phần trong Soobin trỗi dậy ý nghĩ muốn bảo vệ và che chở cho người kia và Soobin cũng đồng ý với suy nghĩ này của chính mình, anh quyết định sẽ cố gắng ở bên bảo vệ Yeonjun nhiều nhất có thể.

.

.

Cứ mỗi cuối tuần, cái hồ xinh đẹp ấy lại chứng kiến hình ảnh hai con người ngồi ở thềm gỗ nói chuyện rôm rả, nếu mặt hồ, cỏ cây hay toàn bộ thiên nhiên ở đây có linh hồn chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm khi chàng trai cô đơn mà chúng gặp mỗi ngày đã có người bầu bạn. Mặt hồ luôn lặng lẽ quan sát chàng trai tóc vàng đến đây với muôn vẻ khác nhau, hôm thì chậm rãi mà bước đi, hôm thì vội vội vàng vàng vừa đỗ xe xong là mở cửa chạy ra gặp chàng trai bé nhỏ đang đợi mình ở thềm gỗ, có lúc còn mua cả đồ ăn đầy ắp cả hai tay rồi đem đến dỗ anh chàng kia ăn và sự nhiệt huyết của anh ta đôi lúc cũng phải bị thay thế bằng một vẻ chán chường và buồn rầu vì có chuyện không vui nhưng đến lúc trở về, anh ta quay lại xe với gương mặt vui vẻ như chưa gặp phải chuyện gì khiến mình buồn phiền.

Cuộc trò chuyện của hai người tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng lại thắp ở đây một ngọn nến ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này hơn bao giờ hết, cuộc trò chuyện ấy tuy chỉ có chàng trai tóc vàng nói liên tục không ngừng nghỉ, người còn lại chỉ gật đầu phụ họa đôi lúc góp vào hai ba câu ..

Soobin biết mình vốn là người ít nói nhưng khi gặp Yeonjun thì anh lại muốn kể cho em nghe nhiều hơn về mình, về mọi chuyện xảy ra xung quanh, muốn cho em biết nhiều điều trong cuộc sống này hơn nữa. Anh cũng rất tò mò về Yeonjun, anh muốn biết thêm về em, anh muốn em cùng mình chia sẻ những chuyện vui buồn cùng nhau, len lỏi vào cuộc sống em từng chút một để ở bên cạnh em lâu hơn.

.

.

.

"Để tôi kể cho em nghe cái này, dạo này mấy đồng nghiệp của tôi bắt đầu thành gà mẹ lo lắng cho con rồi, họ bảo nhau rằng thấy tôi đến từng này tuổi mà chưa có bạn đời nên lo sợ tôi khi về già sẽ chết trong cô quạnh thế là họ bắt tay nhau tìm đối tượng cho tôi khi thì giới thiệu cô này khi thì cô kia. Trời ạ! Giờ tôi đi làm thôi mà thấy áp lực quá".

Yeonjun nghe thế liền khúc khích cười rồi dùng chất giọng có ý trêu chọc nói:" Đồng nghiệp của anh nói đúng đấy chứ! Anh sắp già rồi nên tìm bạn đời thôi". Soobin vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, môi chu lên, không ngừng phản bác lại ý kiến của Yeonjun.

"Không điều này thật lố bịch, tôi sẽ không tìm ai làm bạn đời hết".

"Này anh định sống cô đơn cho đến chết thật à".

"Tôi có cô đơn bao giờ đâu, tôi có em mà"

tôi có em mà.

Nghe đến đây, mặt Yeonjun trở nên cứng đờ sau đó một dải màu hồng xuất hiện quanh má em, em liền hắng giọng một cái để đi sự ngượng ngùng này, thật sự em nghĩ người kia chỉ muốn làm bạn cùng với mình thôi nhưng tâm trí em không thể kiềm được mà suy nghĩ về hàm ý khác của lời vừa rồi. Nhanh chóng lái sang hỏi Soobin về những vấn đề khác, anh cũng nhiệt tình mà trả lời Yeonjun, hiển nhiên câu nói ấy cũng trôi đi theo làn gió nhưng lại làm cho chàng trai tóc đen chớm nở một nụ hoa trong tim.

Hôm nay là ngày cuối tuần, như lời hứa của cả hai Yeonjun tiếp tục ngồi ở bên thềm gỗ đợi Soobin, thường ngày em chỉ cần đợi 15-20 phút là người kia đến rồi nhưng hôm nay Yeonjun đợi mãi mà chẳng có giọng nói bên cạnh xuất hiện. Theo em tính toán thì mình đợi hơn cả tiếng rồi, em nghĩ rằng hôm nay Soobin có lẽ không đến đây được rồi, thú thật em có chút buồn vì người kia không giữ lời như đã hứa nhưng mà suy đi nghĩ lại có thể là người kia có việc đột xuất nên Yeonjun thôi không nghĩ nhiều nữa. Nhiệt độ xung quanh bỗng dưng hạ xuống, em có thể cảm nhận được cái lạnh đang tiến đến đây, cơn gió nhè nhẹ mà em tận hưởng ngày nào giờ lại thổi mạnh từng cơn, nếu như em đoán không sai thì trời có lẽ sắp mưa rồi, em nên về thôi nhỉ?

Nhưng lỡ như em về thì Soobin đến rồi sao? Nếu Soobin phải chạy đến đây dưới cơn mưa này rồi lại nhận ra em chẳng có ở đấy thì phải làm sao? Em quyết định rồi, mình vẫn nên ở lại thì hơn. Em vừa đợi, miệng đếm theo từng giây để biết mình đợi bao lâu rồi, đến khi từng hạt mưa rơi từng giọt trên vai thì em biết không thể chờ người kia được nữa. Yeonjun từ từ đứng lên vừa định xoay người đi thì em nghe được loáng thoáng tiếng gì đấy và nếu em đoán không nhầm thì đó là tiếng xe của anh, trong lòng có chút vui mừng vì Soobin đã đến nên em đứng lại chờ người kia nhưng em vẫn còn giận dỗi vì Soobin đến trễ đấy. Em có thể nghe rõ tiếng bước chân nặng nề của anh vang lên khi tiếp xúc với thềm gỗ, Soobin vừa đến chỗ em liền hoảng loạn nói trong hơi thở nặng nề:"Em...tôi...tôi...lúc tan làm..tôi".

Yeonjun nghe Soobin nói gấp rút như vậy làm em hơi hoảng, lo lắng tiến về phía Soobin đang thở hồng hộc hỏi:"Này có chuyện gì sao, anh không sao chứ? Anh cứ thở từ từ rồi nói, bình tĩnh lại nào, hít sâu rồi thở ra ... đúng vậy hít sâu rồi thở ra". Làm theo lời Yeonjun, anh hít sâu rồi thở ra đều đều đến khi hơi thở đã ổn định, Soobin mới lo lắng mà hỏi ngược lại Yeonjun:"Sao em lại đợi đến giờ này, nếu đợi lâu quá em nên đi về chứ lỡ dầm mưa về rồi bệnh thì biết làm sao?". Yeonjun nghe giọng nói hơi tức giận của người kia, môi không kiềm được mà bĩu ra, em dè dặt lên tiếng:"Bởi vì tôi sợ nếu tôi về, anh đến đây không thấy tôi rồi phải làm sao?Thật ra tôi định đi về mà".

Soobin thấy điệu bộ dè dặt của em liền giật mình mà nhận ra lúc nãy không khống chế mà có hơi to tiếng với em, anh lập tức xin lỗi để vỗ về con mèo nhỏ này sau đó giải thích với em:"Hôm nay tôi đến trễ là do lúc tan làm tôi bỗng dưng bị gọi lại để tham gia cuộc họp đột xuất, vừa họp xong tôi ngay lập tức chạy đến đây tìm em". Lời giải thích vừa dứt, cơn mưa được những đám mây đen trút xuống, không nghĩ nhiều Soobin ngay tức khắc nắm lấy tay Yeonjun kéo em chạy đến xe của mình. Vừa chạy đến xe anh liền mở cửa xe cho Yeonjun ngồi ở ghế phụ rồi mới chạy ngược về mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nhiệt độ vốn đã thấp nay lại vì cơn mưa này lại càng thấp hơn, quay sang ghế phụ thấy Yeonjun chẳng có biểu hiện điều gì nhưng anh có thể nhìn rõ được cơ thể em đang run nhè nhẹ, anh nhanh tay tăng nhiệt độ của máy sưởi lên.

Trời lạnh mà em không ngại ngồi đấy hơn cả tiếng đợi anh, để mình bị gió thổi làm lạnh băng cả người rồi lại bị mưa làm cho ướt sũng, nhìn em thế này Soobin thầm trách mắng bản thân nhiều hơn nữa. Hai người cứ im lìm ngồi trong xe nghe tiếng lách tách của hạt mưa rơi trên cửa kính, cứ thế ngồi ở đấy chờ mưa tạnh nhưng nửa tiếng, một tiếng,lại một tiếng nữa trôi qua cơn mưa chẳng dứt mà thậm chí còn càng nặng hạt hơn. Soobin nghĩ ngồi chờ trên xe đến khi mưa tạnh thế này không phải là cách, anh quay sang định hỏi em còn cách nào không thì phát hiện có đôi mắt đang hướng về phía mình. Tuy đôi mắt đen trong veo ấy chẳng nhìn thẳng vào anh nhưng đôi mắt đen kia như cái gương phản chiếu hình ảnh Soobin trong đấy, anh biết em đang muốn nói gì đấy thế mà vẫn ngồi im chờ anh lên tiếng trước. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy trìu mến, không kìm được trước sự đáng yêu của mèo nhỏ mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun, em khó hiểu mà nghiêng đầu với gương mặt hiếu kỳ. Khác với thái độ bình tĩnh của em thì Soobin vừa xoa đầu em xong liền cảm thấy hơi ngại ngùng đưa bàn tay che đi nửa mặt đang hơi nóng mà quay mặt đi chỗ khác sau đó hắng giọng rồi nói:"Tôi thấy tóc em hơi rối nên giúp em chỉnh lại tóc.".

Yeonjun vẫn ngây thơ cảm ơn vì nghĩ Soobin giúp mình thật, thật ra tâm trí của em đang loạn cả lên vì cái chạm lúc nãy, em cảm nhận được mặt mình nóng ran lên. Bất chợt cảm thấy nóng hơn có lẽ do máy sưởi trên xe thôi chứ không phải do em ngại vì thích Soobin đấy nhé, không hề luôn vì tụi em chỉ là bạn bè thôi. Cố gắng xua đuổi những suy nghĩ về hơi ấm từ bàn tay của Soobin khi chạm vào từng lọn tóc của em, nó ấm áp hơn cả nhiệt độ từ máy sưởi đang chạy trên chiếc xe ô tô nữa. Bất chợt Soobin lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Ở trong xe trú mưa mãi cũng không phải là cách, em nghĩ còn cách nào để chúng ta sống sót qua cơn mưa này không?"

Chau mày suy nghĩ, không tự chủ mà cắn môi dưới, tay để lên cằm làm điệu bộ trầm tư suy nghĩ một chút, một dòng suy nghĩ lướt qua đầu làm em vui mừng mà sáng rực cả mắt, em hớn hở nói với Soobin:"Vậy khi nào mưa nhẹ hạt hơn thì anh lái xe đến nhà tôi trú tạm đêm nay, giờ này để anh lái xe trở lại nhà anh thì nguy hiểm quá nên anh cứ đến nhà tôi là tốt nhất". Thật ra ý của em là giờ này để Soobin lái xe trở về nhà thì nguy hiểm quá, em lo nhưng Yeonjun nhanh chóng giấu nhẹm nó đi, để ý nghĩ ấy trôi theo cơn mưa.

Soobin vừa nghe Yeonjun mời mình đến nhà em để trú mưa thì cũng vui lắm, em quan tâm mình thế mà sao không vui cho được, nhưng đến nhà em thế này có quá sỗ sàng không dù gì cả hai quen biết với nhau chưa bao lâu mà. Anh bèn ái ngại mà hỏi:"Thế thì có phiền em quá không?"

Yeonjun liền xua tay rồi bảo:"Không phiền đâu, dù gì lúc trước anh cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi coi như lần này tôi trả ơn đi".

"Vậy phải trông cậy nhiều vào Yeonjun-ssi rồi". Yeonjun nghe thế liền bật cười, tiếng cười của em làm Soobin nghĩ rằng đêm mưa này cũng không tệ đến thế nhờ nó mà anh mới khiến em vui vẻ đến bật cả tiếng cười mà em vốn chẳng thể hiện ra. Cả hai ngồi chờ một chút, mưa vừa rơi nhẹ hạt Soobin ngay lập tức chớp thời cơ chạy xe về ngôi nhà của Yeonjun dưới sự chỉ dẫn của em, chạy xe tầm 5 phút ngôi nhà gỗ nhỏ liền tấp xe vào rồi nhanh chóng ra ngoài mở cửa ghế phụ lái rồi nắm tay em, kéo nhau vào hiên nhà. Cả hai nhanh chóng bước qua cánh cửa gỗ vào nhà em, Yeonjun vươn tay đến công tắc để bật đèn nhưng em tìm mãi vẫn không chạm vào chỗ công tắc mà em thường hay bật, Soobin thấy Yeonjun cứ mò mẫm góc tường liền giúp em mở công tắc bởi vì em cứ mặc bộ đồ ướt sũng ấy mãi thì sẽ bệnh mất, vừa vươn tay bật công tắc căn nhà ngay lập tức được thắp sáng bởi ánh đèn vàng. Thở phào nhẹ nhõm vì nghe được tiếng công tắc được bật lên, Yeonjun quay sang cảm ơn Soobin rồi cùng anh tiến vào nhà.

"Anh cứ ngồi trên ghế đấy nhé, tôi đi tìm khăn dù gì mưa ướt hết cả người để lâu sẽ bị cảm". Nói rồi em đi chỗ khác để lại một Soobin to lớn trên chiếc ghế gỗ, ngồi im ngắm nhìn cách bày trí của căn nhà sau đó anh mới nhận ra căn nhà này bày trí vô cùng đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn.

Có lẽ em đã có một quãng thời gian khó khăn nhỉ?

"Khăn của anh đây, nên lau tóc thật khô nhé". Anh nhận khăn trên tay Yeonjun rồi ngoan ngoãn nghe theo lời em dặn mà lau tóc thật khô, Yeonjun cũng im lặng lau tóc thì bỗng nhiên nhớ sực ra gì đó liền đi nhanh vào bếp vì tiếng nước sôi réo âm ỉ, Soobin thấy em vội vàng như vậy cũng không an tâm nên theo chân em đi đến nhà bếp. Yeonjun tắt bếp định cầm ấm nước cho nước nóng vào 2 ly trà em đã chuẩn bị thì bị người đằng sau cướp mất ấm nước rồi đổ nước nóng vào 2 ly trà sau đó đem ra ngoài bàn, Yeonjun không kịp phản ứng trước hành động của Soobin nên đứng đờ người ra, đến khi định hình lại thì người kia đã đem ly trà đặt lên bàn rồi. Em cũng mau chóng chạy đến bàn rồi ngồi xuống cùng Soobin, vừa định kéo ghế đối diện Soobin để ngồi thì tay Yeonjun bị anh nắm lấy kéo xuống ngồi chiếc ghế cạnh anh. Não bộ em bỗng dưng trì trệ không suy nghĩ được gì hết vì bàn tay to lớn kia nắm vào cổ tay mình, em cứ thế bị anh kéo xuống mà chẳng thể làm gì, ngồi được vài phút em mới nhận ra một chi tiết có vẻ sai sai bởi vì em chưa bao giờ đặt vị trí các ghế sát đến vậy cả.

Yeonjun trưng bộ mặt nghi vấn rồi quay sang Soobin như chuẩn bị hỏi cung người trước mặt, Soobin biết âm mưu của mình phát hiện liền cười hì hì vài tiếng, cả hai ngồi đợi trà còn âm ấm rồi thì mới đưa lên miệng uống từ ngụm, vừa uống vào Soobin trợn mắt đầy kinh ngạc rồi bảo:"Woa! Trà này ngon thật đấy, em mua ở đâu thế?"

"Lúc trước tôi uống có vị rất ngon thế là tôi giữ hộp trà lại rồi nhờ người khác mua giúp".

"Trà này thật sự là loại ngon nhất mà tôi từng uống đấy, tôi ước mình sẽ uống được trà có vị ngon như thế này mãi". Soobin vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Yeonjun chỉ thấy em thản nhiên cảm ơn lời khen của mình mà chẳng nhận ra chút hàm ý nào, em nào biết rằng không chỉ là do trà ngon mà là vì muốn gặp em nên mới muốn uống trà mãi.

Ngồi uống trà một lúc, đột nhiên một cơn đau đến từ bụng Soobin đến, anh sực nhớ là mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ, định bụng là sẽ rủ em ăn cùng mình thì chưa kịp mở lời đã nghe giọng em hỏi:" Anh có muốn ăn khuya không? Tôi có chút đói nên.."Em vừa nói vừa xoa xoa cái bụng ẩn nấp trong lớp áo dày, trời ạ anh cảm giác tim mình mềm nhũn vì hình ảnh đáng yêu vừa rồi. Không thể để mèo nhỏ đói được, anh kéo tay mèo vào bếp, trong đầu thì suy nghĩ vài món đơn giản. Đi đến tủ lạnh, mở ra thì bên trong đầy ắp nguyên liệu cả tủ bếp cũng không thiếu thứ gì, nghĩ đến căn bếp của chính mình anh liền chẹp miệng thầm chê bai bản thân.

"Em có bị dị ứng với món nào không?"

Yeonjun lắc đầu rồi bảo:"Không" Nghe vậy anh cũng nhanh chóng lấy vài nguyên liệu để làm Aglio e Olio, đây là món ngon nhất mà anh làm từ trước đến giờ coi như hôm nay anh trổ tài cho bé mèo nhỏ thưởng thức món mì này. Soobin lấy tỏi, ngò tây ra cắt nhỏ, mèo nhỏ bên cạnh nắm chặt vạt áo muốn hỏi mình phụ anh được không nhưng sợ làm vướng víu tay chân nên muốn nói rồi lại thôi. Soobin tinh ý nhận ra, hành động nhỏ này liền bảo:"Yeonjun à, em có thể giúp tôi cho nước vào nồi này không?"

Tâm trạng em từ buồn bã chuyển sang vui vẻ ngay lập tức em nhận cái nồi từ tay Soobin rồi chầm chậm đi đến vòi nước rồi cho nước vào đấy. Trở về với cái nồi vừa đủ nước, Soobin cảm ơn Yeonjun nhận lấy rồi đặt lên bếp.

"Em cho một xíu muối vào nồi rồi bật bếp lên nhé, tôi hiện tại không tiện tay lắm".

"Được chứ" Đưa tay tìm lọ muối rồi cho một ít vào nồi sau đó bật bếp lên như lời anh dặn, vừa hay Soobin cũng sơ chế xong, nước sôi anh cho mì vào rồi đợi mì chín, trong lúc đó thì lấy chảo đặt lên bếp cho một xíu dầu ô liu lên rồi cho hết mấy nguyên liệu mình vừa sơ chế vào đảo qua lại,mì vừa chín anh vớt mì ra cho ráo nước rồi bỏ vào chảo đảo đều sau đó tắt bếp. Quay sang muốn nhờ em lấy bát và nĩa thì đã thấy em đặt cả hai thứ bên cạnh mình mà không hay, trong lòng thầm khen mèo nhỏ siêu ngoan, sau đó cho mì vào hai bát rồi đem ra bàn, nghe tiếng bước chân của Soobin, Yeonjun cũng lon ton đi theo sau anh.

Món ăn tuy đơn giản nhưng trong lúc ăn thì một người trầm tĩnh như Yeonjun cũng phải kinh ngạc mà khen tay nghề của Soobin rất được, anh được dịp mà nở mày nở mặt không thôi. Ăn uống xong xuôi, Soobin định sẽ rửa bát luôn thì Yeonjun nằng nặc không chịu thế nên mới có cảnh một to đứng nhìn một nhỏ rửa bát. Người nhỏ vừa xong công việc của mình thì cả hai cùng có ý định sẽ đi tắm nhưng một vấn đề lại xuất hiện đó chính là Soobin không có đem theo quần áo, chuyện hy hữu thế này anh cũng chẳng lường trước được nhưng mà nghĩ đến việc mặc quần áo của Yeonjun làm anh ngại không thôi.

"Chắc tôi không tắm đâu dơ một-"

"Không sẽ bệnh mất, anh cứ lấy đồ của tôi mặc vào, tôi còn ít đồ khá rộng tôi không hay mặc lắm, để tôi lấy cho anh"

Soobin chưa kịp nói lời nào thì Yeonjun đã đi vào phòng, để anh ở ngoài ngơ ngác nhìn theo bước chân em, em trở ra với bộ quần áo khá mới rồi đặt vào tay anh

"Đây là bộ to nhất mà tôi có rồi mong là anh mặc vừa".

"Cảm ơn em". Soobin đứng chôn chân ở đấy rồi cảm ơn em một cách máy móc.

"Thế anh muốn tắm trước hay tôi?" Bởi vì nhà Yeonjun chỉ có duy nhất một phòng tắm nên em sẽ hỏi người kia xem sao.

"Em trước đi"

Nghe vậy Yeonjun gật đầu coi như đã hiểu rồi quay gót vào phòng tắm, còn Soobin thẫn thờ ngồi xuống ghế nhìn bộ quần áo được xếp ngay ngắn ở trên tay, anh gục mặt xuống để che đi sự xấu hổ đồng thời mỉm cười hạnh phúc, em cứ thản nhiên làm những điều như vậy làm cho lòng Soobin rối rắm không ít.

Yeonjun vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Soobin ngay lập tức phóng vào ngay, tắm rửa sạch sẽ anh bước ra ngoài với bộ đồ mà em đưa cho mình, thật ra thì quần rộng nên không sao nhưng áo thì hơi ngắn. Chẳng biết là cố ý hay tình cờ mà bộ quần áo của Soobin và Yeonjun trùng hợp lại giống nhau đến vậy, điều này làm Soobin không khỏi cảm thấy vui vẻ vì trông hai người như một cặp đang yêu nhau vậy.

Cả hai bàn bạc với nhau về chỗ ngủ với quyết định là Yeonjun vẫn sẽ ngủ ở phòng mình và Soobin ngủ ở sofa mặc dù Yeonjun không thích quyết định này lắm. Cứ thế cả hai người mỗi người ngủ một nơi nhưng trong trái tim mỗi người có một nụ hoa dần chớm nở cứ thế mà vô tình hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro