Chap 2: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn. Yeonjun vẫn còn đang say giấc trong chiếc giường êm ái. Cậu bé nằm co ro trong chăn, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng. Soobin nhẹ nhàng bước vào phòng, quan sát cậu bé. Yeonjun chỉ mới 15 tuổi, nhưng vẻ ngoài của cậu lại trông trẻ con hơn rất nhiều so với tuổi.

Soobin lắc đầu, mỉm cười. Cậu bé này thật sự rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng lay gọi Yeonjun: "Dậy thôi, Yeonjun. Đã đến giờ ăn sáng rồi."

Yeonjun ngái ngủ mở mắt, dụi mắt rồi ngồi bật dậy. Cậu bé nhìn xung quanh, vẻ mặt ngạc nhiên. "Đây là nhà của anh à?"

Soobin gật đầu: "Ừ, từ giờ đây, đây là nhà của cậu."

Yeonjun cười toe toét: "Vậy là con có nhà mới rồi!"

Sau khi ăn sáng xong, Soobin đưa Yeonjun đi tham quan căn nhà. Cậu bé chạy nhảy khắp nơi, khám phá từng góc nhỏ. Khi đến phòng ngủ của mình, Yeonjun đứng hình. Căn phòng được trang trí theo phong cách trẻ con, với những bức tranh tường ngộ nghĩnh, những con thú bông mềm mại và một chiếc giường lớn màu xanh dương.

"Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi đấy." Soobin nói.

Yeonjun chạy ào vào phòng, nhảy lên giường và cười thích thú. Cậu bé ôm chặt lấy một con gấu bông và thì thầm: "Cảm ơn anh Soobin."

Buổi chiều, Soobin đưa Yeonjun đến một công viên gần nhà. Yeonjun chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ, cười đùa với những đứa trẻ khác. Soobin ngồi trên ghế đá, lặng lẽ quan sát cậu bé. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một đứa trẻ như vậy. Tuy nhiên, Soobin cũng biết rằng anh chỉ đang lợi dụng Yeonjun để qua mắt gia đình. Anh chưa có bất kỳ tình cảm nào với cậu bé này.

Khi trở về nhà, Yeonjun mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên vai Soobin. Soobin nhẹ nhàng bế cậu bé lên phòng và đặt cậu xuống giường. Anh nhìn Yeonjun một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, Soobin ngồi xuống ghế, suy nghĩ về tương lai. Anh biết rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng. Nhưng anh quyết tâm sẽ giữ bí mật này và sẽ chăm sóc cho Yeonjun thật tốt. Dù sao thì, cậu bé cũng chỉ là một công cụ để anh đạt được mục đích của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro