Chap 3: Bóng tối quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn mờ ảo in hằn lên khuôn mặt anh. Căn phòng tràn ngập không khí trầm lắng, chỉ có tiếng lật giấy tờ sột soạt và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Những câu hỏi về quá khứ của Yeonjun cứ quẩn quanh trong đầu anh. Tại sao một cậu bé 15 tuổi lại có vẻ ngoài và hành động như một đứa trẻ 3 tuổi? Phải chăng có một bí mật nào đó ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài ngây thơ ấy?

Với quyết tâm tìm ra câu trả lời, Soobin gọi thư ký riêng của mình đến. Anh giao cho cô nhiệm vụ điều tra về quá khứ của Yeonjun. Một vài ngày sau, thư ký mang đến cho anh một tập hồ sơ dày cộp. Soobin mở tập hồ sơ ra và bắt đầu đọc.

Những trang giấy ghi lại một cuộc đời đầy đau khổ của Yeonjun. Cha mẹ cậu qua đời trong một tai nạn giao thông khi cậu mới lên 5 tuổi. Từ đó, Yeonjun sống với người họ hàng xa. Thay vì được yêu thương và chăm sóc, cậu lại bị đối xử như một kẻ vô hình, thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói. Những vết sẹo tâm lý từ tuổi thơ đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán Yeonjun mắc phải một căn bệnh tâm lý, khiến trí não của cậu phát triển chậm lại.

Soobin đọc từng dòng chữ, trái tim anh như thắt lại. Anh không thể hình dung được một đứa trẻ nhỏ bé phải chịu đựng những đau khổ như vậy. Càng đọc, Soobin càng cảm thấy tức giận và xót xa. Anh quyết định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Yeonjun vượt qua nỗi đau quá khứ.

Soobin cố gắng tìm kiếm thông tin về người họ hàng xa của Yeonjun nhưng không có kết quả. Hóa ra, người phụ nữ đó đã qua đời cách đây vài năm, và Yeonjun là người duy nhất còn sống sót trong gia đình. Cậu bé đã trải qua những năm tháng tuổi thơ cô độc và sợ hãi một mình.

Soobin quyết định chia sẻ thông tin này với Yeonjun, nhưng anh không biết phải làm thế nào để cậu bé có thể hiểu được. Một buổi tối, khi đang ngồi bên cạnh Yeonjun, Soobin nhẹ nhàng nói: "Yeonjun à, anh đã tìm hiểu về quá khứ của em rồi."

Yeonjun ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngây thơ. "Quá khứ là gì ạ?"

Soobin mỉm cười xoa đầu cậu: "Quá khứ là những gì đã xảy ra trước đây, những kỷ niệm của em."

Yeonjun im lặng một lúc rồi nói: "Em không nhớ gì cả. Nhưng em thích ăn bánh kem."

Soobin bật cười: "Vậy à? Chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh kem nhé."

Yeonjun mắt sáng lên: "Thật ạ? Em thích ăn kem dâu."

Soobin vuốt ve mái tóc mềm mại của Yeonjun: "Được rồi, chúng ta sẽ làm bánh kem dâu cho em."

Những ngày sau đó, Soobin thường xuyên dành thời gian chơi với Yeonjun. Anh dạy cậu cách xếp hình, vẽ tranh và kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích. Yeonjun rất thích những hoạt động này. Cậu thường xuyên hỏi những câu hỏi ngây thơ khiến Soobin bật cười.

"Anh ơi, sao mây lại trôi?"

"Vì gió thổi đấy."

"Vậy gió từ đâu ra ạ?"

"Gió từ khắp nơi trên thế giới."

"Em muốn đi khắp nơi trên thế giới."

Soobin xoa đầu cậu: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi khi em lớn lên nhé."

Yeonjun cười thật tươi: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro