𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝙸𝚇: 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚘𝚢𝚊𝚕 𝚐𝚊𝚛𝚍𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng một tuần sau đó, chiếc xe ngựa màu đen điểm hoa văn vàng của hoàng gia xuất hiện trước làng phù thuỷ.

yeonjun mặc bộ váy xanh mà soobin từng tự tay chọn cho em, cẩn thận bước lên xe với sự giúp đã của những phù thuỷ khác. nhận ra trên khoang xe còn có một hầu nữ đang đợi mình, yeonjun liền cất lời chào hỏi.

"xin chào."

"a, vâng. chào ngài, thần là minjoo."

"rất vui được làm quen, minjoo, tôi là yeonjun. cứ gọi tên tôi như bình thường là được."

"vâng, thưa ngài. vậy giờ chúng ta xuất phát nhé ạ?"

"ừm. đi thôi."

minjoo thông báo cho người đánh xe ở phía trước qua ô cửa nhỏ, sau đó lại e dè nhìn em. không gian im ắng có chút gượng gạo khiến yeonjun hơi khó chịu, em quyết định sẽ lên tiếng trước.

"minjoo, có chuyện gì sao?"

"dạ?" - cô giật mình đáp lại.

"tôi thấy cô nhìn tôi suốt. minjoo muốn nói gì sao?" - em nhẹ nhàng hỏi lại khiến minjoo có chút ngượng ngùng.

"tôi xin lỗi. chỉ là trông ngài rất xinh đẹp, ngài yeonjun."

"thật sao?"

"vâng! thật sự rất hoàn mĩ ạ!"

"cảm ơn vì lời khen, cô minjoo." - em khẽ cười, đôi mắt cáo xinh đẹp lấp lánh khiến người đối diện càng thẹn thùng hơn.

cả hai cùng ngồi trò chuyện vài điều vụn vặt khắp dọc đường đi, có đôi lúc là những mẩu chuyện nho nhỏ của những người hầu trong cung, hay đôi khi là vài câu cảm thán khung cảnh ngoài cửa sổ. cứ như vậy, chiếc xe đã tới hoàng cung lúc nào không hay.

cô hầu nữ nhanh nhẹn bước ra ngoài trước và nhẹ nhàng giúp yeonjun xuống xe. ngắm nhìn hoàng cung đồ sộ trước mắt đang tỏa sáng hiên ngang dưới ánh nắng ban trưa, yeonjun lại nhớ tới lần cuối cùng em bước vào nơi cao quý này. một đêm trăng lộng lẫy.

"ngài yeonjun, xin hãy để tôi dẫn ngài tới phòng hội đồng."

"vâng, cảm ơn cô."

minjoo dẫn yeonjun đi qua những hành lang dài, qua những cây cột lớn bằng đá cẩm thạch và cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa cao có hoa văn vàng.

"ngài pháp sư, ngài yeonjun đã tới rồi ạ."

"để anh ấy vào đi." - một giọng nam trong tréo vọng ra.

cô hầu nữ đẩy cánh cửa nặng trịch rồi giữ lại để yeonjun đi hẳn vào bên trong, sau đó cô cũng nhanh chóng cúi chào rồi rời đi. lúc này, trong phòng chỉ còn yeonjun cùng cậu con trai với mái tóc nâu mà em từng gặp ở tenebris một tuần trước và những quý tộc có địa vị quan trọng.

"xin chào, tôi là choi yeonjun, người đại diện cho dòng dõi phù thuỷ."

"chào anh. tôi là huening kai, anh có thể gọi là kai cũng không sao. tôi là đại pháp sư của thần điện và cũng là người hầu cận của hoàng đế."

những quý tộc còn lại cũng giới thiệu qua về bản thân mình, trong những người ngồi đó, em bắt gặp một gương mặt quen thuộc - công tước huh, cha của yunjin. yeonjun khẽ gật đầu xem như đáp lại những người kia và đi tới chiếc ghế mà kai đã kéo ra giúp em.

"hôm nay hoàng đế có hẹn gặp mặt với người của nước láng giềng nên buổi họp này ngài đã giao lại cho ta quyền điều hành. mọi người cũng đã có mặt đầy đủ nên ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

yeonjun chăm chú nghe vị pháp sư trình bày từng chi tiết về thoả thuận hoà bình và những kế hoạch về ma tháp - nơi yeonjun sẽ sớm phải quản lí, và những thảo luận của người đứng đầu những nhà quý tộc. sau hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng buổi họp cũng đi tới hồi kết.

"đây là hiệp ước duy trì hòa bình đã được hoàng đế thông qua và các vị quý tộc đang ngồi đây cũng đã hoàn toàn đồng ý. ngài phù thuỷ, anh hãy đọc kĩ một lần nữa rồi kí tên nếu đồng ý nhé." - y nói khi đưa tờ giấy tới trước mặt em.

yeonjun cảm ơn người kia rồi chăm chú đọc từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy có in chìm hoa văn và biểu tượng của hoàng gia. sau một hồi em cũng đặt tờ giấy xuống và nắn nót kí lên đó.

"tôi xong rồi." - em ra hiệu cho người kia.

"mọi thứ đều ổn hết đúng không?"

"vâng."

"vậy thì công việc kí kết cũng đã hoàn tất, trong ngày mai và ngày kia, bên phía hoàng gia sẽ gửi tới làng vài chiếc xe ngựa gỗ để chở các phù thuỷ về ma tháp. lát nữa tôi sẽ cho người gửi thông báo tới làng. bây giờ mọi người có thể ra về được rồi."

ngay khi buổi họp kết thúc, các quý tộc cũng lần lượt ra về. yeonjun cũng toan rời đi nhưng kai lại gọi em.

"ngài yeonjun."

"vâng? có chuyện gì sao ạ?"

"ừm... tôi biết mình không nên tò mò thế này, nhưng ngài và hoàng đế, hai người từng yêu nhau phải không?"

"vâng, đã từ rất lâu rồi ạ. nhưng bây giờ hoàng đế cảm thấy thế nào, tôi cũng chẳng rõ nữa." - yeonjun cười khổ khi nhắc tới hắn.

"tôi thấy bệ hạ còn y-"

kai đang nói thì cánh cửa bỗng mở toang. yeonjun nhận ra đó là beomgyu đang hí hửng đi về phía anh và taehyun chậm rãi theo sau cậu. nhìn thấy beomgyu, trong lòng em chợt thấy ấm áp hơn.

"beom- a... nhị hoàng tử."

"anh yeonjun, thật lâu rồi không gặp! và ôi, đừng gọi em xa cách như vậy chứ." - beomgyu lại nháy mắt với em đầy lém lỉnh, - "công việc xong xuôi rồi chứ, ngài pháp sư?"

"đã hoàn thành hết rồi ạ" - kai lịch sự đáp lại người kia.

"vậy thì tuyệt. kai à, tôi mang anh ấy đi nhé!"

"vâng. nhị hoàng tử, ngài yeonjun, hai người đi cẩn thận." - y cúi đầu chào.

beomgyu hớn hở kéo tay yeonjun chạy đi, bỏ mặc taehyun phải đuổi theo sau để hộ tống cả hai. cậu dẫn em ra vườn hoa của hoàng cung. những bụi cây được cắt tỉa thành hình sao, những luống hoa đủ màu được trồng ngay ngắn, khung cảnh quen thuộc mà yeonjun từng thấy, đẹp đẽ như trong cổ tích. điều duy nhất thay đổi có lẽ là em... và hắn.

tâm trạng của em hơi chùng xuống khi nghĩ tới soobin, nhưng cũng chẳng kéo dài lâu khi beomgyu vẫn luôn thao thao bất tuyệt về đủ chuyện trên trời dưới bể trong khi khoác tay em đi. em liếc nhìn về phía sau, nhìn thấy người kị sĩ hộ vệ vẫn luôn mỉm cười ôn nhu trước mọi lời nói của cậu.

"beomgyu... anh hỏi nhỏ này." - em khều tay ra hiệu cho người kia ghé sát lại.

"gì đấy anh?"

"em với cậu taehyun kia, hai người đang yêu đúng không?"

"a... bí mật!" - beomgyu che mặt lại, khe khẽ nói khiến yeonjun ngầm đoán được đáp án. em lại thích thú gọi người đang đi phía sau.

"cậu taehyun."

"vâng?"

"hừm... beomgyu, em thử gọi taehyun đi xem nào." - em lại thì thầm.

"t-taehyun ơi."

"dạ, em đây."

"chà, hai người thực sự đang yêu nhau rồi! kể đi, beomgyu. hai người bắt đầu từ lúc nào thế?"

"c-cũng mấy năm rồi... khoảng 8 năm trước rồi."

"vậy là cũng lâu lắm rồi nhỉ. thời gian trôi nhanh thật." /nhưng những vết thương thì mãi chẳng khỏi, vẫn lì lợm khắc sâu một chỗ/.

cả hai cùng trò chuyện, tâm sự với nhau thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện khiến yeonjun ngẩn người.

"a... bệ h-"

"đừng gọi em như thế, yeonjun."

"à, ừm... xin chào, soobin..."

"ừm."

không khí im ắng đến ngột ngạt như bóp nghẹt trái tim đầy vết xước của em. yeonjun lúng túng vân vê lớp voan váy của mình, cố gắng lờ đi ánh nhìn dò xét của người nhỏ tuổi hơn.

"soobin, ông không đi bàn công việc nữa à?" - beomgyu ho nhẹ một tiếng, cố gắng phá vỡ sự gượng gạo khó chịu này.

"xong việc rồi."

"nhanh thật đấy nhỉ." - beomgyu ậm ừ chẳng mấy quan tâm, sau đó liền quay ngoắt sang cầm lấy yeonjun, - "anh, em dẫn anh đi thăm quan nữa nhé, rồi chúng ta về phòng nghỉ. có rất nhiều thứ cần sắp xếp nữa đấy."

"ừm, mình đi thôi." - yeonjun gật đầu, muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn.

beomgyu kéo yeonjun đi theo, lúc bước ngang qua soobin còn giở giọng hăm dọa sẽ đánh hắn một cái nếu dám động tới yeonjun khiến soobin chỉ biết cười khổ trong lòng. rõ ràng yeonjun từng là người hắn thề sẽ bảo bọc suốt đời, vậy mà giờ đây hắn lại trở thành kẻ sẽ gây hại cho anh trong mắt đứa em của mình. hắn nhìn taehyun, hi vọng sẽ có được một lời đồng cảm nào đó, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài của chàng kị sĩ.

"thần không thể giúp được ngài chuyện này đâu, thưa bệ hạ. ngài phải tự lo thôi."

y nhanh bước theo kịp hai người kia, để lại một mình hắn với mớ hỗn độn của suy nghĩ và cảm xúc. hắn đứng đó một lúc, đưa mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của em dần xa khỏi tầm tay. cho tới khi bóng lưng em đã khuất sau tường cây cao thì hắn cũng rời khỏi nhà kính và trở về văn phòng của mình.

___

sau khi cùng beomgyu đi tham quan xung quanh hoàng cùng, cuối cùng yeonjun cũng được tới xem phòng của mình. đó là một căn phòng rộng được bài trí tối giản với tường sơn màu trắng, vài bức họa cổ được treo trên tường và một bộ bàn ghế màu xanh đậm đặt ở một góc. chiếc giường lớn cùng màu với rèm gắn trên khung vàng được đặt ở giữa, bên cạnh là bàn trang điểm nhỏ với bình hoa sứ tinh xảo.

"đẹp thật đấy! nhưng anh chỉ ở lại vài ngày thôi mà?"

"thì sao chứ? em đã tự tay lựa chọn và bố trí căn phòng này cho anh đó!"

"ôi trời, vất vả cho em rồi, beomgyu."

"không sao, không sao. vì anh là bạn em nên mọi thứ đều xứng đáng. và anh cũng có thể gọi em là beom. nếu anh lo rằng người ta sẽ đồn đại và bàn tán thì hãy gọi em như thế khi chúng ta nói chuyện riêng, được chứ anh?"

"ừm, beom."

"tuyệt thật! giờ thì em đã có bạn rồi!"

cậu hào hứng nhảy cẫng lên mấy cái còn yeonjun chỉ biết khúc khích trước sự hồn nhiên của cậu nhóc. ai mà tin được đây lại là nhị hoàng tử của cả một đế quốc hùng mạnh cơ chứ.

"beomgyu, cẩn thận kẻo bị thương." - lúc này chàng kị sĩ đứng bên cạnh bọn họ mới lên tiếng.

yeonjun có nhận ra rằng y rất im lặng, hầu như chỉ cất lời khi beomgyu gọi hoặc sẽ nói vài câu, và chúng đều liên quan tới beomgyu. đúng là những người yêu nhau mà, yeonjun thầm nghĩ.

...

hiện tại thì yeonjun đang vô cùng tỉnh táo và tràn trề sức lực.

từ lúc đặt chân tới hoàng cung, em đã không ngừng hoạt động cho tới tận trưa muộn. những người hầu được cử riêng tới đã giúp em trong việc tắm rửa và mang bữa trưa tới tận phòng dù yeonjun đã nói mình có thể tự làm được. cảm giác khoan khoái dễ chịu sau khi được ngâm mình trong nước mát và chiếc bụng đã no căng sau bữa trưa thịnh soạn giúp yeonjun ngủ ngon hơn. tới khi em tỉnh dậy thì trời cũng đã nhuộm một màu vàng ươm.

"đã sáu giờ rồi sao? hay mình ra vườn hóng gió chút nhỉ?"

mặc dù trong lòng đã nhen nhóm ý định trở về đồng hoa để ngắm hoàng hôn nhưng việc đó sẽ đồng nghĩa với việc yeonjun phải mang theo vài ba kị sĩ hộ vệ lạ mặt. hoặc em có thể trốn đi nhưng để lan truyền tin tức một phù thuỷ mới trở về đã trốn khỏi cung không phải là một ý hay.

___

trời buổi chiều đỡ oi ả hơn lúc ban trưa, gió hè luồn qua lọn tóc đen mềm của em, đem theo hương hoa tươi và quả mọng chín quanh quẩn trước đầu mũi.

đang thong thả ngắm nhìn xung quanh thì yeonjun chợt nghe thấy giọng nói của người em thương - soobin. em có chút giật mình và sợ sệt, hai chân mềm nhũn và cả người run rẩy khiến em ngồi thụp xuống, trốn sau bụi cây được tỉa thành một bức tường xanh cao. em gục đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu còn trái tim thì không ngừng đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. yeonjun biết những điều luật trong cung rất khắt khe, em có nghe kai dặn dò về vài luật lệ và nghi thức quan trọng, một trong số đó là: không được phép nghe lén các cuộc trò chuyện trong hoàng cung.

yeonjun cố gắng che tai lại bằng hai cánh tay, đôi bàn nhỏ của em vì sợ mà nắm chặt lấy mái tóc, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt thanh tú nhưng em lại chẳng dám bật ra tiếng thút thít.

em cứ duy trì trạng thái như vậy cho tới khi cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc mình. đôi bàn tay to lớn vụng về vỗ lên vai em tạo ra những tiếng bồm bộp khe khẽ. em ngước nhìn người trước mắt, cả cơ thể run rẩy và từng tiếng nấc cứ bật ra từ khuôn miệng nhỏ.

"soo... soobin ơi!"

"em đây... yeonjunie, đừng khóc. em ở đây rồi..." /đây là một lời nói dối/.

yeonjun lấy tay quệt đi hàng nước mắt, buộc bản thân mình bình tĩnh lại và ngừng nức nở. mu bàn tay gầy mạnh bạo chà xát qua khiến cho gò má em đỏ ửng nhưng yeonjun chẳng bận tâm tới cảm giác đau rát ấy. bởi vì lúc này soobin đang ôm em trong lòng.

"soobin ơi! anh nhớ em..."

"..."

"anh đã... đã nhớ em rất nhiều."

"ừm."

"em có nhớ anh không?"

soobin chỉ im lặng nhìn em. hắn để mặc bản thân bị cuốn đôi mắt xanh màu sapphire, để mặc ngọn lửa trong đôi đồng tử màu ruby của hắn bị dập tắt bằng làn nước trong của em. trong một khoảnh khắc, soobin thầm rủa những điều lệ và nghi thức, huyết thống và những mối thù hằn của cả thập kỉ trước đó. hắn ước mình có thể vứt bỏ ngôi vị chết tiệt và đưa yeonjun cùng trốn đi. hắn ước bản thân mình và em chỉ là những người dân bình thường của một đế quốc, một nơi nào đó nằm trên tấm bản đồ da đã ngả màu. hắn ước bản thân chẳng phải là đại hoàng tử hay là hoàng đế của cả một đế quốc, chẳng phải bầu bạn với những nỗi day dứt và cô độc. sau cùng đó cũng chỉ là những mong ước, mỏng manh và tầm thường hơn tất thảy.

soobin là một người có trách nhiệm. và hắn nhận thức được những rào cản trong mối quan hệ của hắn và em. nhưng vào giây phút hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em trong vòng tay, soobin thực sự đã mong mình có thể tiếp tục yêu em.

"soobin... soobin ơi..."

"..."

"em có còn tới nơi đó không?"

"hửm? nơi nào cơ?"

"đồng hoa... dưới gốc cây của chúng ta, em..."

"anh đã bỏ lại em một mình."

"a-anh xin lỗi... bây giờ anh đã trở về rồi đây... chúng mình-"

"gần tới giờ ăn tối rồi. để em đưa anh về phòng trước."

chẳng để em nói thêm lời nào, soobin vội vã đứng dậy và kéo theo cả em. hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau. nắng chiều đổ lên bóng dáng cao lớn của hắn, chảy dọc theo đường chỉ được may tỉ mỉ trên chiếc áo choàng trắng. em đi bên hắn, bóng dáng nhỏ bé và mỏng manh, mang theo những vết thương chưa lành và những tiếng yêu dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro