𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚅𝙸𝙸𝙸: 𝚊 𝚋𝚛𝚘𝚔𝚎𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚑𝚎𝚊𝚕𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm chậm chạp trôi qua, vết thương nơi đầu ngón tay của hắn sớm đã biến mất.

nhưng trái tim sứt mẻ của hắn chưa từng lành lại...

...

soobin tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, nhanh chóng vệ sinh và chuẩn bị trang phục. hắn khoác lên mình bộ vest trắng với miếng giáp vai bằng vàng và khăn choàng chỉ ngắn tới ngang hông được gắn một bên. ngồi yên vị trên xe ngựa, lúc này soobin mới đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài.

bây giờ mới tờ mờ sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt tô điểm lên góc nghiêng sắc nét của hắn, yếu ớt tới nỗi chẳng đủ để xua đi cái se lạnh của những ngày cuối thu. một lớp sương mỏng nhẹ nhàng rải xuống những rặng cây và khóm hoa như một chiếc chăn len dễ chịu, khiến cho thiên nhiên chẳng muốn thức giấc.

không gian tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng xe ngựa lọc cọc đi trên con đường tiến tới ma tháp. soobin cố gắng giữ tư thế thẳng lưng trong khi đầu óc đang quay mòng mòng vì cơn buồn ngủ. hắn đã được dặn dò rất kĩ rằng ngày mai sẽ có nhiều việc cần làm và rất tốn sức, bản thân soobin cũng biết là vậy, nhưng suốt 6 năm qua, hắn chẳng tài nào ngủ sâu giấc được. thú thực, hắn vẫn luôn mơ thấy em. những giấc mơ ấy vẫn luôn lặp đi lặp lại, vẫn luôn ở cùng một nơi và xuất hiện duy nhất hắn và em. y sĩ vẫn luôn khuyên hắn nên uống thuốc hoặc gặp các pháp sư để được giúp đỡ sau nhiều lần hắn ngủ quên trong lúc làm việc. soobin cũng ậm ừ cho qua rồi lại chẳng để tâm tới những lời ấy nữa, bởi vì hắn biết đây là cách duy nhất hắn có thể nhìn thấy em.

soobin thở dài và ôm lấy đầu mình, hi vọng có thể xuôi xuống những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia. vị tư tế đối diện hắn nhìn thấy thế liền hốt hoảng.

"bệ hạ, ngài không sao chứ?"

"ta vẫn ổn. đừng lo, kai."

soobin nhận ra mình đã vô tình khiến người kia lo lắng nên nhanh chóng ổn định lại tinh thần và trấn an y.

"vậy là tốt rồi. chúng ta cũng sắp tới nơi rồi, thưa bệ hạ."

"ừm. cảm ơn đã lo lắng cho ta." - soobin nhìn y, lòng cũng thấy nhẹ nhõm.

vị pháp sư kia tên là kai, là con trai nhà công tước huening - một họ có tiếng ở đế quốc, mấy đời nay vẫn luôn là thân cận của hoàng thất. huening kai được trao cho chức vị đại pháp sư, trở thành người hầu cận ở bên hoàng đế khi chỉ mới hai lăm tuổi. tuy còn trẻ nhưng soobin phải công nhận rằng y luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, mặc dù đôi lúc soobin sẽ cảm thấy như mình đang có hai người mẹ khi y cùng beomgyu đứng hai bên hắn và càm ràm. dẫu sao thì hắn cũng không để tâm chuyện đó, cho rằng đó cũng là điều tốt. chí ít thì họ đều biết tới yeonjun và không một ai bôi nhọ em.

đôi khi soobin nghĩ có lẽ hắn vẫn luôn ngầm coi em còn là của hắn, và cần hắn bảo vệ. hắn sẽ cố quên đi sự thật rằng chính hắn là người đã lựa chọn đẩy em ra xa, vĩnh viễn khiến cho mối quan hệ của hai người vụn nát.

...

"bệ hạ, chúng ta tới nơi rồi." - kai lên tiếng, kéo soobin về thực tại.

hắn chỉ gật đầu rồi bước xuống xe. soobin họp lại những pháp sư và tư tế ưu tú từ thần điện, phân công phần việc cho mỗi người và tất cả cùng bắt tay vào làm lập tức. ngước nhìn tòa tháp ma quái được xây bằng gạch đen, soobin có chút hằn học, thần lực trên tay sáng bừng lên. ánh sáng xanh trắng cháy bùng lên như một ngọn lửa, tức thì bao trọn lấy toà tháp. hắn trơ mắt nhìn thần lực đang nuốt chửng lấy từng luồng ma lực ít ỏi còn sót lại ở đỉnh tháp, đôi mắt màu ruby đỏ như máu nhưng lại lạnh lẽo vô cảm khiến một vài tư tế nhìn thấy phải rùng mình.

vài tiếng sau, luồng sáng xanh cũng dịu xuống, tòa tháp sau khi được thanh tẩy cũng vô hình trở nên sáng sủa. soobin quay người dặn dò trưởng tư tế trước khi cùng kai rời đi.

chiếc xe ngựa của hắn lại lần nữa lên đường. lần này, nó tiến về phía tây của đế quốc.

...

soobin bước xuống xe, mùi thảo dược thơm mát quanh quẩn trước đầu mũi khiến hắn khoan khoái. hắn cùng kai rảo bước trên con đường dẫn tới làng phù thuỷ - nơi giam giữ những kẻ bị đày khỏi đế quốc. dọc đường, những phù thuỷ nhận ra hoàng đế đều nể sợ mà nép sang hai bên, duy chỉ có một người con trai vẫn mải miết vui đùa cùng đám trẻ trong làng.

"yeonjun..." - hắn lẩm bẩm trong miệng.

yeonjun, một cái tên cũ kĩ như những lá thư đã ố vàng, như những câu chuyện cổ tích xa xưa chẳng thể nhớ rõ, như một viên sapphire quý giá đã nứt vỡ trong một góc và phủ đầy bụi trắng, nhưng cái tên ấy lại thật lạ lẫm và gượng gạo khi hắn cất tiếng gọi. choi yeonjun, xinh đẹp của hắn, người khiến hắn say đắm.

em đang mỉm cười, nụ cười thanh thuần tựa như nắng mai khiến hắn bị cuốn theo. yeonjun chẳng nhận ra có người đang nhìn mình không rời, em vẫn vui vẻ phát cho những đứa nhóc mấy viên kẹo cam thảo đủ màu mà mình mới làm.

"yeonjun ơi." - hắn khẽ gọi khi tiến lại gần em.

cho khi nghe thấy có người gọi tên mình, âm thanh dịu dàng ấm áp thân quen khiến yeonjun có chút thảng thốt, em quay người lại, sững sờ khi thấy hắn đang đứng trước mặt mình.

"s-soo-" - yeonjun nhanh chóng sửa lại, - "hoàng đế bệ hạ."

nhìn người con trai mà hắn luôn nhung nhớ đang kính cẩn cúi đầu trước hắn, soobin nhận ra tình yêu này sớm đã cháy rụi thành tro tàn. nụ cười trên môi nhạt đi, nét hiền hoà trên gương mắt cũng biến mất, hắn trở về dáng vẻ lạnh lùng, cô độc, đem trái tim khóa chặt lần nữa, kiên quyết phá đi chiếc chìa khoá cuối cùng.

"được rồi. ta chỉ tới để kiểm tra thôi. trưởng làng của các ngươi đâu rồi?"

"thưa bệ hạ, thần là trưởng làng ở đây ạ." - em cung kính chào hỏi.

"ừm." - hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiến tới đứng cạnh em.

yeonjun có chút khó hiểu nhìn hắn, rồi em để ý tới người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ. y mặc một bộ đồ trắng thêu viền vàng giống với bộ đồ của một người bạn mà trước đây em từng thấy. mọi kí ức của yeonjun khi còn ở glorionne trở nên nhạt nhòa sau mười năm bị đày khỏi đế quốc.

"tất cả phù thuỷ hãy tập trung lại đây!" - kai hô lớn, - "xin chào các vị, ta là huening kai, đại pháp sư của đế quốc và là người hầu cận của của hoàng đế. sắp tới đây, lệnh trục xuất mười năm của các phù thuỷ sẽ kết thúc và mọi người sẽ được trở lại đế quốc, vậy nên hôm nay hoàng đế tới đây để đích thân thông báo với mọi người một số điều." - y kết thúc phần của mình rồi cúi người lùi về sau.

"ta là choi soobin, hoàng thái tử của đế quốc glorionne. ngày hôm nay, ta có một vài việc cần thông báo với các ngươi. đầu tiên, trong những ngày tới, đoàn pháp sư và tư tế từ đế quốc sẽ đến để kiểm tra và thanh tẩy ác ý trên người các phù thuỷ, trong trường hợp các người còn nó. trong suốt quá trình ấy, bất cứ kẻ nào có thái độ không hợp tác đều sẽ bị xử phạt thẳng tay." - hắn dõng dạc nói, - "điều thứ hai, vào đúng một tuần sau, lúc tám giờ sáng, xe ngựa của hoàng gia sẽ tới đón trưởng làng phù thuỷ đến cung điện để kí kết hiệp ước để duy trì hòa bình và đảm bảo an toàn cho thần dân của đế quốc. các ngươi đã rõ chưa?"

"rõ, thưa bệ hạ" - tất cả phù thuỷ bên dưới đều đồng thanh đáp lại hắn.

"rất tốt. giờ mọi người có thể giải tán rồi."

sau khi thông báo mọi việc một cách rõ ràng và đầy đủ, soobin trực tiếp rời khỏi làng, chẳng hề nhìn yeonjun thêm một cái khiến em chạnh lòng. kai nhìn thấy người bên cạnh rơm rớm nước mắt thì cũng xót xa mà an ủi vài câu trước khi vội vàng đuổi theo soobin.

tuy đây là lần đầu tiên kai trực tiếp nói chuyện với yeonjun, nhưng trước đó y cũng từng thấy bức chân dung nhỏ của em trên bàn làm việc của hắn. tuy bức tranh đã cũ nhưng vẫn đủ để kai nhận ra người con trai y được gặp hôm nay chính là người mà hoàng đế vẫn ngày đêm thao thức nhớ về.

kai có thể nhận ra bầu không khí u ám trong khoang khi chiếc xe đang quay trở về hoàng cung. nét mặt lạnh tanh của hắn khiến y có chút lo lắng muốn hỏi rồi lại thôi. tiếng xe lóc cóc cùng với tiếng buôn bán và cười nói ở phiên chợ vẫn văng vẳng bên tai nhưng chẳng hề đả động gì tới hắn. và sự im lặng ấy mãi kéo dài ngày cả khi hắn đã trở về hoàng cung. hắn cũng chẳng muốn kai cứ mãi lo sợ đi đằng sau mình nên sớm đã nói với y mau quay về thần điện. đến tận lúc ngồi trong phòng riêng đã khoá trái cửa, soobin mới gục xuống. hắn để mặc bản thân nức nở khi nhìn bức chân dung của em. nước mắt cứ nối tiếp nhau trào ra, lăn dài trên gò má gầy, làm nhoè đi hình ảnh em trước mắt hắn. soobin ghét việc nước mắt sẽ khiến hắn chẳng thể nhìn rõ thứ gì. và càng ghét hơn việc chúng có thể xóa đi mọi thứ ngoại trừ nỗi đau.

...

chiều hôm ấy, hắn trốn tới nơi đồng hoa có chiếc xích đu đã cũ giống như bản thân đã làm từ nhiều năm về trước.

"lạ thật đấy, yeonjunie. trước đây em đã rất thích ngắm hoàng hôn."

bóng dáng cao lớn lẻ loi càng cô đơn trong ánh chiều tà đượm buồn. soobin cứ tự thủ thỉ vài câu, thầm mong cơn gió sẽ mang những lời này nói với em.

"yeonjunie, anh từng hứa sẽ không rời đi xa mà... em đã cố vươn tay ra, nhưng sao mãi chẳng thể kéo anh trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro