11. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cả ngày nay tránh mặt anh chỉ để cố gắng chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Yeonjun ... Cậu ta khoái chí lắm vì cứ ngỡ đã là mình thì tỏ tình ai cũng sẽ gật đầu đồng ý lia lịa .

Nhưng cả đời hắn cũng không nghĩ rằng chính cái ngày này sẽ là nhục nhã lớn nhất của hắn ...

.

7h30 chiều

Tiếng mở cửa chầm chậm khẽ lên

" Sao giờ này anh mới về ? Em định tránh mặt anh thật mà cứ thế suốt à ? " - Yeonjun bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa thì lên tiếng .

Thay vì trả lời anh ; chỉ thấy trên tay cậu ta là một bó hoa hồng đỏ rực được gói và trang trí chỉn chu .

Anh thấy vậy đã như hiểu trước chuyện gì mà đỏ cả hai bên má , mắt đảo liên hồi vì ngại ...

" Anh Yeonjun ! " - Cái giọng trầm ấm quen thuộc lại vang lên

" Anh đây ! Mà cậu đi đâu cả ngày không thấy mặt thế ? "

" Chỉ là hình như... " - Soobin gượng gạo xoa đầu vì đang run cầm cập

" Sao ? " - Sắc mặt anh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể

" Ừ ... em thích anh đấy ? " - Hắn hít hơi sâu mới lấy được can đảm mà thổ lộ được điều mình muốn nói

"..." Yeonjun không nói gì chỉ nhìn chằm chằm em

Ừ ... có cảm giác gì đó sai sai thật ... Sao anh không nói gì vậy ?

" Anh có thích em không ? "

" Anh xin lỗi ... " - Ánh mắt ngày càng lảo liên loạn lên vì lo lắng .

" Anh muốn nói gì với em không ? Chẳng hạn việc ... anh có đồng ý không ? "

" Anh xin lỗi " - một lần nữa đáp án vẫn không thay đổi

Chỉ thấy cậu ta đặt bó hoa xuống bàn ; hai tay bám chặt vào vai anh nói tiếp :

" Anh đừng xin lỗi nữa được không ? Anh có làm gì đâu mà cứ xin lỗi "

" Ừ ... anh không thích em ... đừng thích anh nữa nhé ! "

Soobin như câm nín . Anh không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài ... Điều đó đồng nghĩa với việc : Anh từ chối em rồi đúng không ? Soobin sốc không nói nên câu nào , chỉ biết bịt miệng lại mà hoá đá . Yeonjun cứ thế để lại một Choi Soobin đứng sững như tượng

Cậu chưa từng nghĩ đến cái cảnh bị từ chối nhanh chóng và phũ phàng như thế ? Rõ ràng anh cũng thích em mà đúng không ? Anh và em rõ ràng đã thân mật đến mức ấy rồi cơ mà ?

Chỉ là ... Yeonjun cũng không ổn hơn ngay lúc này . Tâm trí cứ nghĩ về việc Soobin hiện tại đang tệ đến mức nào ? Anh sợ có lẽ nó sẽ làm em tổn thương nhiều ... " Nhưng mà làm vậy vẫn tốt hơn việc em xấu hổ khi đứng cạnh anh nhỉ ? "

.

Thậm chí chỉ vì việc " tỏ tình thất bại " đó đã khiến hai người thật sự không thể nói chuyện lại .

Nó giống cái kiểu nếu bị từ chối thì còn không thể làm bạn được nữa ấy ...

Đáng lẽ ngay từ đâu em không nên thích anh

_

Cả hai cứ thế sống trong sự tiêu cực : Nếu như không phải đau khổ và nuối tiếc như Soobin thì cũng là sống trong nỗi niềm dằn vặt chính mình của Yeonjun .

Đến khi dư luận không còn đổ dồn sự chú ý giữa hai người ; họ mới có cơ hội ra ở riêng mà không chịu sự phán xét từ công chúng . Dường như đến cả bố mẹ gia đình hai bên cũng không nhận rõ ra sự rạn nức trong cách nói chuyện nhạt nhẽo của họ .

.

Cứ thế thời gian trôi qua đã một năm . Và dĩ nhiên diễn xuất ấy không thể qua mắt được bố mẹ hai bên , đặc biệt mẹ Soobin cũng đang có ý định riêng cho Soobin .

" Ring ... ring ... ring "

Tiếng chuông điện thoại reo lên

" Alo ?! Mẹ ạ ! "

" Soobin ... mẹ có chuyện muốn nói "

" Vâng mẹ cứ nói "

" Con và anh Yeonjun có phải đang có vấn đề gì đó không ? Mẹ thấy hai đứa có vẻ không bình thường "

" Đâu có ạ ? Chúng con vẫn thế mà có gì đâu ! "

" Mẹ biết hết rồi ... con cứ làm như con qua mắt được mẹ ấy ! Con lớn rồi nhưng mãi cứ là đứa trẻ con thôi nên đừng hỏng lừa gạt mẹ "

" Vâng ... mà có chuyện gì ạ "

" Ừ đấy ! Thế nếu đã tận một năm ... hai đứa cũng có nhiều cố gắng mà không tiến triển được tình cảm thì dẹp đi ! Con thu xếp 5 ngày nữa đi sang nước ngoài du học nhé ! Con KHÔNG CÓ quyền quyết định , mẹ mua vé sắp xếp lịc trình rồi , mai mẹ gửi "

Soobin nghe xong cũng chẳng nói gì , chỉ đơn giản tắt máy đi cho xong ...

____________________________________

Góc nhỏ

Ê thật ra hồi đầu mình viết plot là đều tự mình sáng tạo nghĩ ra hết á ! Mà càng viết càng để ý có mấy phần cứ giống phong cách phim " cõng anh mà chạy " thế nào ấy ?! Ko biết có mỗi mình thấy thế kh nma chắc luỵ phim quá độ rồi ^^

23:33 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro