12 . Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi định mệnh ấy , rõ ràng sắc mặt Soobin cũng không có chút biến đổi nào rõ rệt .

Dù sao thì ... cũng đã không đến được với nhau rồi ; cũng không còn gì dính lứu tới nhau nữa . Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là : từ bỏ mối tình sâu đậm ấy mà học cách quên lãng đi ! Em không hứng thú với việc đi sang nước ngoài du học ; nhưng nếu không ghét việc đó mà nó còn giúp cậu gây dựng công ty và bố mẹ hài lòng thì ... nó cũng tốt thôi !

Và nó cũng sẽ gián tiếp giúp anh thoát khỏi tâm trí em sớm hơn ... .

Đã nghĩ thông suốt , Soobin cũng chẳng còn cái thói cáu gắt với người thân như khi xưa : cái hồi cậu bị ép gả cho Yeonjun

Sớm muộn gì cũng phải đi , trong tâm thế uể oải và ủ rũ, cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc vào các vali lớn

_

Yeonjun đang tâm sự cùng Beomgyu - người bạn thân trí cốt để giải toả nỗi buồn thì ...

Một tin nhắn ẩn danh không rõ thông tin tên tuổi của người đó được nhắn đến máy anh :

--------------------------------------------------------------
Chat

user51220 :
Mai tôi đi du học , cậu có đến sân bay đón tôi không ?

( đã xem )

ywnzzn:
Anh là ai vậy

user51220 :
Sân bay quốc tế Incheon ; 9h tối ngày mai

--------------------------------------------------------------

Yeonjun thật sự không biết người này và cũng chưa từng kết bạn với acc này ? Không nhận được câu trả lời " hắn là ai " ; thay vào đó chỉ là dòng tin nhắn : Sân bay quốc tế Incheon 9h tối mai !

Anh ngầm hiểu ra rằng đó là ai ... : Có lẽ là Soobin chẳng hạn ? Đã cả tuần trời nay rồi mà không thấy cậu ta liên lạc với anh một câu nào ?!

Nhưng dù đã là ai , nếu đã nhắn vậy thì cũng nên đến coi thử xem là ai ! Dù là ai thì cũng còn hơn đánh mất cơ hội cuối cùng ấy ... bởi linh cảm mách bảo anh rằng đó là buổi gặp mặt rất quan trọng mà anh nhất định phải tới !

Thấy anh chăm chú vào điện thoại như vậy , Beomgyu thắc mắc mà hỏi : " Mày xem cái quái gì mà mân mê dữ vậy ? Ai nhắn à "

" Không có gì ! " - Yeonjun chỉ nói vậy vì không muốn Beomgyu biết gì thêm

" Tao bạn thân mày bao năm nay , bộ mày nghĩ cái thái độ và câu nói của mày trông có bình thường và đáng tin như lời mày nói không ! "

" Hahaa ... suy nghĩ nhiều rồi đó "

" Tao biết mày không hề cười tự nhiên ! Mày đang giấu tao ! "

Và dưới sự tra hỏi đầy nghiêm túc và sát khí của Beomgyu , cuối cùng Yeonjun cũng phải kể hết ra đoạn tin nhắn ấy ; cùng với những thắc mắc của mình ... .

Beomgyu cũng gật đầu cho rằng linh cảm của một người không bao giờ sai ! Cậu ấy đồng ý mai sẽ lái xe trở Yeonjun đến ấy để gặp con người bí ẩn kia

.

7h35 chiều hôm sau

Yeonjun đã chuẩn bị xong đồ và cùng Beomgyu lái xe đến địa điểm được " người lạ mặt " kia gửi .

8h15 phút

Đã đến nơi , dù Beomgyu tỏ ý muốn vào theo Yeonjun nhưng cậu không đồng ý mà bày đủ cách khiến Beomgyu rời đi cho mình ở lại một mình .

Beomgyu cũng không biết làm gì hơn mà ra ngoài đợi Yeonjun cho anh có một không gian riêng tư .

Đứng trên tầng hai , Yeonjun lặng lẽ quan sát kĩ lưỡng từng góc một . Và chỉ thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc lướt ngang qua ; đối với anh vẫn là một sức nổi bật không lẫn đi đâu được .

Anh đã chắc nịch đó là ai , anh hiểu mọi chuyện đang diễn ra là sao ! Nhưng thay vì chọn cách gặp người ấy , anh lại chọn cách quan sát người mình thầm yêu dần dần rời xa khỏi tầm mắt .

Soobin mồn mỏi ngồi chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn ấy với một hy vọng cuối cùng rằng anh sẽ đến và để lại cho mình lời từ biệt cuối cùng trước khi sang nơi đất khách quê người ...

Và đến tận khi những giây phút quan trọng cuối cùng ... ngước lên vẫn chỉ là sự vô vọng và hụt hẫng : anh thật sự đã không đến ! Chẳng có phép niệm màu nào xảy ra ! Chẳng có ông trời nào đưa anh đến đây !

Để rồi đến khi đến giờ cất cánh , chỉ thấy người anh yêu dần khuất đi trên chiếc máy bay to lớn ấy

Anh đã chọn cách im lặng , anh đã suy nghĩ thế nào để đưa ra lựa chọn ấy ? Anh tin rằng ! chỉ có cách đau đớn như vậy mới khiến cậu thật sự từ bỏ anh mà trở nên mạnh mẽ hơn . Anh tin rằng ! chỉ có việc làm thế mới khiến cuộc sống cậu tươi sáng hơn và hạnh phúc hơn .

Nước mắt không kìm được lăn dài trên má ... nhưng đối nghịch với đôi mắt nuối tiếc ấy là nụ cười hạnh phúc . Anh vui lắm ! Anh vui vì không đánh mất tương lai của người mình yêu !

Người đi trên chiếc máy bay kia cũng chỉ biết thở dài ! Ước không bao giờ gặp người con trai ấy thì có lẽ cậu đã không như thế này ! Em chỉ biết mỉm cười giữa những giọt lệ : chúc anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em . người anh thật sự yêu hơn em .

____________________________________

Góc nhỏ :

00:06 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro