19 . Quay lại được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫶🏻 Vì viết fic quá ghê mồm ghê tay nên au xin phép cảnh báo trước khi đọc 😔

///

Sáng hôm sau , như thông báo kia , anh liền hứng khởi đi làm .

.

Tiếng gõ cửa

" Được rồi , cứ vào đi ! "

Đập vào mắt cậu tưởng chừng là thiên đàng hoá ra là địa ngục ... đó chính là tên Choi Soobin mà anh từng cố gắng nhất có thể tránh mặt cậu ta ! À , thế hoá ra là do cậu ta nên anh mới phải làm ở đây .

" Cậu ... ! " - Anh định tra hỏi dằn mặt cậu

" Cậu à ... thô lỗ quá đấy "

" Ừ ! Vậy thưa sếp "

" Thảo mai quá "

" Choi Soobin "

" Hỗn "

" Thôi ! Anh ngồi đó đi , tôi sẽ trực tiếp phổ biến luật lệ cho anh ! "

Yeonjun ngơ ngác ?! Rõ ràng là cô nào phổ biến cho cậu mà . Rồi tên này cũng hay ra vẻ ghê á , ý là muốn làm khó anh chứ gì .

.

" Cậu hiểu gì không ? "

" Có " - Mồm nói có trái tim thì không . Nãy giờ có nghe lọt tai được câu từ nào đâu ? Toàn từ ngữ khó nghe . Hoặc là do anh đang nghĩ đủ thứ trong đầu

" Mai tôi có cuộc họp với đối tác lớn , anh đi không "

" Được , lúc nào ? "

" Anh là thư kí thì tự xếp lịch đi chứ , xong thì nhắn tôi ! "

Thắc mắc chút , tôi tưởng em nói vậy thì em phải có lịch rồi chứ ? hay là em chỉ muốn tôi bỏ block em ?

Ừ là vậy đấy , cái ngày hai người không gặp nhau , anh block cmn em rồi !

.

Chiều đó , khi vừa hoàn thành công việc thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa của mọi người .

" Xếp nhanh cái lịch cho cậu ta đã ! " - Thói quen xưng hô với hắn đã quá lâu , đến nỗi có là chủ tịch cái tập đoàn cũng không được Yeonjun xem trọng mà để mắt ...

Bỗng , cái cô nhân viên đáng ghét hôm qua nói dối để ép cậu làm hộ tài liệu đứng dậy rồi nói :

" Lâu rồi văn phòng ta chưa có bữa ăn nào tử tế để giải toả năng lương nhỉ ?! Được vậy bữa nay tôi bao mọi người một bữa ăn ! "

Tất cả ngạc nhiên nhìn con người kia ; " cũng được đấy , tội gì không đồng ý ?! "
Mọi người tán thành vỗ tay rồi còn đồng ý share bill các thứ .

" Chà , mới mấy ngày đầu đi làm đã dính đúng ngày được bao ăn liên hoan !! Số mình may thật " - Yeonjun nghĩ mà vui cả lên

May gì thì may chứ cái này không biết may ở chỗ nào luôn .

.

Cả hội nhân viên bước vào một nhà hàng trông có vẻ khá lớn . Ai cũng tấm tắc nịnh đểu cô ta , bởi lẽ cô này đúng kiểu phú bà giàu có , mỗi tội cô ta hay chèn ép ma mới . Nhưng ai cũng quen vậy nên không dám nói năng hay phàn nàn gì , đúng thật , con gái gì đâu mặt dữ tợn sợ hết cả hồn .

Nhân viên quán ăn đưa lần lượt các món lên , món nào món nấy đầy ắp đĩa rồi còn trang trí bắt mắt , trông thèm chết đi được mà ai cũng tem tém lại cái nết của mình .

Nhưng cô ta cũng phiền cậu quá đi mất ! Cả bữa ăn chưa đến 1 tiếng thì cũng đã sai cậu hết nửa tiếng ??!
Sai vặt cậu như vậy là quá đáng lắm rồi , mà cả lũ thấy cậu hiền hiền cũng sai tiếp , thế là ăn được mấy miếng còn lại bị đớp sạch .

Bộ mấy người mắc sai vặt lắm à ? Nhân viên đầy ra tôi cứ phải đứng dậy đi đi lại lại là sao ! Quay lại thì mấy con người bình thường nào mà lại ăn hết sạch đồ thế ? BỘ MẤY NGƯỜI MẮC ĂN LẮM À ?!

.

Vừa ngồi vào chỗ mình thì mọi người đã đứng dậy đi về . Cậu thấy vậy cũng không nghĩ nhiều , đơn giản khá phiền tức mà đứng lên quay về cũng lũ nhân viên " thân thiện " kia .

" Này cậu ơi ! Cậu chưa tính tiền " - Một cô nhân viên chạy ra kéo lấy áo Yeonjun đang từ từ bước đi .

" Ủa ?! Chẳng phải cái cô nhân viên Chungha Chung Chung gì đó trả hết tiền cho chúng tôi rồi mà "

" À , tôi thấy mọi người nói hôm nay cậu phải bao họ ăn ạ ! Bây giờ ai bao ai trả về tính mà chia lại sau , còn giờ thì vẫn phải trả tiền trước nhé ! "

Chết tiệc ! Chuyện này là sao ?! Đã nghèo rớt mùng tơi , ví đéo còn một đồng . Đĩ mẹ mày nữa

Nhưng mà anh vẫn phải giữ thể diện cho mình mà bị ép trả .... " Nhưng tiền đéo đâu mà trả "

" Cô ơi nhưng mà tôi quên ví rồi , hay tôi gọi cô kia chuyển tiền cho nhé "

Cô ta nhìn là biết cậu này đếch có tiền , ngán ngẩm không thèm nói một câu .

/ tít /

Chỉ thấy một tiếng tít dài và không ai bắt máy .

Lần thứ hai gọi , cô ta đã chặn số cậu

" Beomgyu !!! Chuyển tiền cho t gấp , khoảng 2 triệu , nhanh "

" Tài khoản ngân hàng tao đang đi sửa đây này "

" Taehuyn , giúp tao 2 triệu gấp được không "

" Tao đầy tiền 2 triệu là cái đéo gì .... ê mày mẹ tao khoá thẻ ngân hàng rồi ; hay m ra nhà t thì tao có tiền mặt ! "

" Huening Kai giúp tao 2 triệu thôi ít hơn cũng được ! "

" Mày không nói sớm , mới mua thùng molang hết 1 triệu 3 đấy "

" Mẹ chúng mày bạn bè cái lồn "

Gọi hết người này đến người khác đều là câu trả lời không có tiền , với lí do nghe rất hợp lí mà có phần rất là từ chối . Mà bây giờ cậu không dám gọi cả mẹ

" Chỉ còn một người nữa chưa gọi ... "

____________________________________

Góc nhỏ

9:28 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro