20 . Quay lại được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng , người mà anh chưa gọi là tên Choi Soobin ấy ... " Thôi nào Yeonjun đừng gọi hắn màaaaa "

/ tít /

" Alo ?! "

" Soobin à , cho anh mượn 2 triệu được không đi mà giúp anh đi "

" Không "

Chỉ thấy cậu ta nói được đúng chữ KHÔNG ; Bộ mấy người giàu mắc nói kiệm lời lắm à ?!

Nhưng mồm nói không tay thì nhanh hơn não .
Chỉ thấy một tiếng " ting " và hẳn 10 triệu được gửi vào tài khoản của anh từ Choi Soobin .

Ừ , ghét thật mà lần sau cứ vậy tiếp thu nha Soobin

Và thế là cậu đã chuyển lại tiền cho nhân viên rồi đi về không biết nên vui hay buồn . Buồn vì lũ kia lừa cậu , nhưng mà đổi lại 10 triệu không công từ chồng cũ ...

.

Yeonjun vừa về tới văn phòng là hình ảnh mọi người cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra
Cậu hậm hực ngồi vào bàn nghe xem chúng nó nói gì mà rôm rả thế . Và lần thứ hai cậu lại lo chuyện bao đồng nhưng người ta không biết .

" Này , nghe bảo cậu Yeonjun gì đó được Soobin chuyển cho hẳng mấy chục triệu lận đó "

" Cái gì ?! Ly hôn rồi vẫn chuyển tiền cho nhau cơ à "

" Thế cũng tốt ! Cứ thế mà lại vòi tiền cậu ta "

Thì ra Chung Ha có quen một cô nhân viên ở quán đó vì hay đến đây thường xuyên . Ban đầu cô ta chỉ nghe là 10 triệu , nhưng kể thì không nói rõ mà nói " mấy chục triệu " làm người ta liên tưởng đến mấy số cao vút chân trời .

Yeonjun nghe xong cà khịa cả nhốm lòn đó

" Mấy chục triệu cơ à ?! 10 triệu đấy "

" Cậu lại làm gì để Soobin chuyển tiền cho cậu à "

" Làm đéo gì tự biết ấy , não đầy cát à "

Thế là con Chung Ha định tát cậu ấy chứ ...

.

Hôm nay có lẽ lại là một ngày bận rộn của anh , đến tận gần 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy anh ra .

" Quái đản , ngồi đợi từ lúc công ty tan làm đã hơn 1 tiếng mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu ! " - Tên Choi Soobin mặt cau có hất luôn cái thùng rác đáng thương bên cạnh .

Lương tâm cắn rứt ( nói thẳng là không có lương tâm ) ; dù lí trí đã an ủi rằng mình đừng lên hẳn văn phòng anh ta , thế mất giá lắm ... nhưng mà cậu ta mất lương tâm rồi .

Và cuối cùng hắn lại phải lọ mọ lên văn phòng anh , cho dù thân thế giàu có nhưng lại rón rén như đi ăn trộm đồ người khác .

Hình bóng người cậu yêu lại hiện ra trước mắt , hai cái má bánh bao đã không còn , thân hình thì gầy guộc .

" Đéo có tôi thì anh sao mà khoẻ được ?! Chỉ có tôi mới khiến anh hạnh phúc thôi "

Hắn ta trách anh sao lại để bản thân ốm yếu như thế , đã thế còn đập vào tường mấy cái ...

Yeonjun nghe tiếng động mà giật mình quay phắt lên nơi phát ra tiếng động ấy ...

" Soobin ! "

Cậu ta thụt cái đầu vào , thở hổn hển và nghĩ ra đủ thứ sẽ có thể xảy ra ?

Chỉ thấy anh gấp gọn máy tính và đồ dùng vào , tắt đèn rồi đi ra trước cửa phòng .

" Ngài làm gì ở đây vậy thưa ngài ? Ngài nhớ tôi rồi à ? "

Chợt nhận ra hình như mình có nói hơi quá , anh liền chạy đi bỏ lại con người nhục 9 kiếp không hết ở lại .

" Ngoài là nam nhân bao người mê lại bị nhục nhã như này , không thể chấp nhận được "

.

Bằng kiểu gì đó , ông trời đã cho họ quay lại với nhau ( là tao đó )

.

Trời bỗng đổ cơn mưa . Cơn mưa lần này lại to như lần trước , như lần này lâu hơn , lớn hơn nhiều . Phải chăng trận mưa ngày hôm ấy như một bản nháp không thành công , để rồi ông trời ( là tao ) lại phải để cơn mưa này đưa họ lần nữa đến với nhau .

Và rồi xe của anh cũng lại hỏng trong thời khắc này , việc này lần nữa lại lặp lại .

Anh lại gọi Beomgyu và cậu ta vẫn đang ở quê

Vâng , một lần nữa , nhưng nó là một phiên bản hoàn toàn khác .

Trời mưa còn là vào ngày anh không dám gặp em .

Ngày ấy em hối hận lắm , hối hận vì đi theo lời mẹ , hối hận vì không nhìn lên nơi ấy , hối hận vì không chủ động đến gặp anh . Nhưng lần này chắc chắn em sẽ không để lạc mất anh , nhất định là vậy .

.

" Yeonjun ... anh muốn đi về cùng em không "

" Không "

Đâu phải nói " không " là em sẽ đi đâu ? Đúng rồi , đâu phải anh không tới gặp em thì em không yêu anh nữa đâu .

Em sẽ một lần nữa ...

" Không được rồi , em phải đưa anh về thôi ! Trời mưa to hơn nữa rồi ! Em chỉ đưa anh về nhà thôi ! "

Yeonjun không nói gì bị cậu ta đưa lên xe .

Anh không có ý thích thú gì đâu , đi đường không thèm nói một lời , ngủ luôn trên xe người ta .

" Anh quen đâu ngủ đấy hả ! " - Em nhìn người con trai trước mặt rồi tự mình tự cười trong vô thức .

Cậu tìm chìa khoá nhà anh , nhưng mãi chẳng thấy đâu cả .

Ừ đúng mà , sao kết thúc dễ dàng như thế được ?

____________________________________

Góc nhỏ

Tại vì nóng như cái lò nên tao sẽ không cho các bạn biết t viết SE hay HE đâu 😈

19:05 xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro