1. Tùy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hè cuối cùng luôn là cơn mưa buồn nhất. Nó khép lại cái mùa của những kỷ niệm đẹp, nó như trôi đi bao tâm tư và nó hay gợi về những ký ức xưa cũ. Thôi Nhiên Thuân cũng vậy, anh lầm bầm trong cơn say ngoài quán pub sau trận cãi nhau với tên bạn trai kém tuổi. Anh ghét Thôi Tú Bân, hắn dám ôm một người khác ngoài anh, vậy mà ngày xưa hắn hứa. Hứa gì nhỉ? Nhiên Thuân gục xuống bàn, từng mảnh ký ức của 5 năm trước dần trôi về theo cơn mưa ghép lại với nhau.

.

" Cô bình tĩnh, uống chút trà rồi kể ngọn ngành từ đầu đến cuối nhé! " Thôi Nhiên Thuân đặt chiếc ly sứ trước mặt nạn nhân, anh ngả ra ghế chống sẵn bút nhìn cô.

" Tôi cảm ơn. " Người phụ nữ uống một ngụm trà. Hít thở sâu cô bắt đầu kể : " Con gái tôi năm nay học năm ba đại học ở tận Tây Cửu Long, hàng tháng tôi luôn chuẩn bị sẵn tiền học để gửi cho nó. Chiều thứ 3 tuần trước trong lúc nấu cơm tối tôi có nhận được tin nhắn của trường đại học, nói rằng con gái tôi bị tai nạn ở trường yêu cầu tôi gửi tiền viện phí lên gấp. Lúc đó tôi lo quá mà nhà hết tiền nên đành lấy học phí của con gái gửi lên trước, còn tôi thì phải đợi sắp xếp công việc hai hôm sau mới lên được. Nào ngờ khi đến ký túc con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, tôi hỏi kỹ lại nó mới biết mình bị lừa tiền. Cậu giúp tôi với! Mỗi tháng gia đình tôi chỉ có thể dành ra một khoản cho con gái đi học thôi mà giờ bị lừa sạch rồi. " Rồi cô bắt đầu khóc.

Nhiên Thuân vẫn cúi mặt viết, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hoang mang. Trong tháng này đã xảy ra liên tục trên dưới năm chục vụ lừa tiền chuyển tới Tây Cửu, mới đầu anh không nghĩ nhưng càng về sau chính anh càng chắc chắn là cùng một thủ phạm gây ra.

" Cảm ơn chị, chúng tôi nhất định sẽ theo vụ này đến cùng. " Anh đứng lên cúi đầu rồi đi thẳng.

" Tiến trình đến đâu rồi Phạm Khuê? Lại thêm một vụ nữa như thế rồi. " Thôi Nhiên Thuân gõ cửa phòng máy tính, anh chạy lại chỗ cậu đồng nghiệp.

" Điên thật, vụ thứ 54 trong tháng rồi. Mấy cái số điện thoại này toàn là sim rác thôi em không tra ra được địa chỉ. "

" Ê hay là... ra Tây Cửu Long một chuyến đi."

Thôi Phạm Khuê quay ngoắt lại, mặt thái độ với đàn anh.

" Có manh mối gì à? Mà anh tự đi đi em ngồi máy tính sắp trĩ đến nơi rồi, tại phòng toàn thiếu kỹ sư mạng ý. Chừng nào có đánh nhau hãy gọi, nhá! "

Nhiên Thuân thở dài: " Để tao viết đơn xin đi vậy. Mà thử nghĩ nhá bây giờ sim rác toàn buôn gần cảng, thêm cái 54 vụ một tháng thì chắc chắn là nó làm việc có tổ chức nhiều người, kiểu thuê sinh viên không có việc làm chẳng hạn. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ tuyển dụng thêm theo từng đợt. Mày thấy anh nghĩ có đúng không? "

" Đi mà bàn với sếp ấy, em chịu. "

.

" Từ bây giờ các bạn sẽ làm việc cho công ty của chúng tôi. Mọi người cố lên vì một tương lai làm giàu không khó! "

Gã béo đứng hô hào giữa một căn phòng nhỏ thuộc một công ty gì đó gần cảng biển, hai bên hắn là hai hàng người đang hưởng ứng pha lẫn cả sự lo lắng, hoang mang. Ở một trong hai hàng đó có Thôi Nhiên Thuân đang vạch ra hàng ngàn sự khinh bỉ trái với sự hào hứng ngoài mặt, anh đang trà trộn vào cái đường dây lừa tiền qua điện thoại ấy một - cách - dễ - dàng. Nhiên Thuân nhìn quanh quất, xung quanh khu này gần như là một công ty tư nhân cũ, nơi làm việc eo hẹp tường nứt đủ mọi nơi. Những người ở đây nhìn mặt có thể thấy toàn người trẻ tuổi cỡ sinh viên, vào một nơi như thế này ai nấy đều có chút hoang mang. Chỉ trừ một tên, cậu nhóc này hưởng ứng hú hét ghê nhất. Người cao hơn anh, mái tóc đen xõa xuống trán đeo thêm cặp kính tròn trông khá ngố, hai cái má lúm khi cậu ta cười trông càng thêm ngờ nghệch. Phải rồi, người như cậu ta dễ bị lừa vào đây lắm - Thôi Nhiên Thuân cười khẩy.

Trong sáng hôm ấy đoàn người được tên béo cùng đàn em dẫn vào phòng làm việc toàn giấy bút, sắp xếp chỗ ngồi cho từng ngưòi rồi hướng dẫn công việc.

" Trên bàn của các bạn đã có sẵn một thùng điện thoại với một danh sách gồm 20 số điện thoại khác nhau. Mỗi ngày các bạn phải đạt chỉ tiêu hết một danh sách, nhắn hoặc gọi theo đúng kịch bản chúng tôi đã soạn sẵn trên bàn cho từng số là được. Cố lên nhé vì một tương lai chúng ta cùng giàu! " Rồi lão cười ha hả.

" Dạ thưa... cái này, là lừa đảo tiền ạ? " Một cậu thanh niên rụt rè giơ tay.

" Lừa đảo á? " Lão béo đến bên cạnh cậu thanh niên, túm đầu cậu đập mạnh xuống bàn " Bọn tao lừa đảo á? Giờ mày ý kiến cũng muộn rồi, cả lũ chúng mày đều ký hết hợp đồng rồi còn đâu. Cố mà đủ hết cái danh sách không thì nhịn nhé! "

Khi cánh tay giơ lên của gã sắp sửa giáng xuống mặt cậu thanh niên một cái tát thì đã bị một tay cậu trai đeo kính chặn lại. Gã béo nghiến răng, hắn chuyển sự chú ý sang cậu.

" Cả mày cũng muốn phản à? "

Cái tát bằng tay kia của hắn cũng nhanh chóng bị cậu đỡ ngay. Cậu trai nọ cười khờ ghì hai tay hắn xuống, cậu vỗ vỗ vai hắn.

" Tha cậu ấy nha anh, không có sức thì sao mà làm việc được, anh nhỉ? "

Tên béo cũng chỉ hừ một cái, liếc xéo cậu rồi kéo đàn em rời đi.

.

Tối muộn sau bữa cơm tối qua loa ngoài lề đường, Thôi Nhiên Thuân ì ạch xách túi hành lý nhận phòng ở ký túc xá nhân viên.

" 06 à? Sáu là phòng cuối nghĩa là phải ở ghép hai người á? " Nhiên Thuân nhăn nhó cắn răng chịu đựng. Thôi thì cố gắng, chắc cùng lắm ở vài ngày là phá xong vụ này rồi.

Đôi chân anh đứng sững trước cửa phòng vì âm thanh bên trong. Nhiên Thuân khẽ đặt túi đồ xuống, ghé sát tai vào cửa gỗ.

" Ừ, anh vào được đây rồi... không, không ai nghi gì cả... rồi, yên tâm nhé! " - Người bên trong đang nói chuyện điện thoại với một ai khác bên ngoài.

Như mất suy nghĩ anh liều mình mở cửa đi vào trong, bạn cùng phòng của anh là cậu trai đeo kính hiện đang cởi trần lau đầu, cậu ta trố mắt nhìn anh, tắt vội chiếc điện thoại trên tay.

" Cậu? Sao cậu có điện th... "

" Suỵt! " Cậu ta vội nhào tới bịt mồm anh khóa chặt cửa.

" Nói bé thôi! Mà đâu phải chỉ mình tôi có, anh cũng lén mang vào còn gì? " Cậu thì thầm.

" Cậu là ai? Cậu cũng trà trộn vào đây à? " Nhiên Thuân đá túi đồ sang một bên, giữ chặt tay cậu.

" Cũng là sao? Tôi là Thôi Tú Bân, vào đây có việc. " Tú Bân tròng tạm cái áo phông vào người.

" Tôi là Thôi Nhiên Thuân, cảnh sát hình sự thuộc trụ sở quận Nguyên Lãng. Nếu được mong cậu hãy hợp tác với tôi. "

" Anh có vẻ tin người nhỉ? Thật sự tin tôi á? "

" Không tin cũng phải tin, cậu có bí mật của cậu, tôi cũng thế. Một trong hai bán đứng nhau đều không có lợi, hiểu chứ? " Nhiên Thuân ấn vò chiếc khăn tắm trên đầu Tú Bân rồi leo tót lên giường " Tôi lấy tầng trên nhé! "

Thôi Tú Bân nhìn lên lắc đầu tặc lưỡi, cậu tự hỏi không biết duyên hay nợ mà gặp phải cớm ở ngay cùng phòng.

" Tùy anh thích làm gì thì làm nhé. "

______________________________

Mọi người đợi fic này có lâu lắm không ạaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro