2. Nhìn tôi này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân mở mắt ra, cậu thấy mình đứng trong một căn phòng sơn trắng hết sáu mặt tường. Từ sau lưng có tiếng khóc thút thít như nấc lên, quay ra sau, cậu trợn mắt.

" Mẹ? "

Tú Bân tiến lại gần người phụ nữ có mái tóc rối bời trước mặt, bà nép sát hơn vào góc tường, đôi tay run rẩy chằng chịt vết bầm ôm lấy mặt.

" Mẹ ơi? "

Khi cậu vừa nắm lấy tay bà, một lực nào đó bỗng kéo cậu ra đằng sau trói chặt vào chiếc ghế không biết xuất hiện từ bao giờ. Cha cậu từ đâu đi đến chỗ mẹ, cầm theo chai rượu đã bị đập vỡ đáy.

" Mẹ! "

Thôi Tú Bân giãy giụa gào trong tuyệt vọng nhìn cảnh mẹ hắn bị cha đâm chết. Nhìn xuống chân, hắn thấy đứa em trai nhỏ của mình khóc òa lên ôm chặt vì run sợ - hắn vẫn không thể làm gì. Mặt sàn dần nhuốm đậm màu máu đỏ tươi. Tú Bân chớp mắt, hắn đã lại đứng giữa căn phòng đó, trên tay cầm con dao nhỏ, cha hắn đã nằm trên vũng máu ngay dưới chân hắn.

" Không! Mẹ ơi! Mẹ... "

" Thôi Tú Bân! " Thôi Nhiên Thuân giữ chặt khuôn mặt hắn " Bình tĩnh lại! Nhìn tôi, nhìn tôi này! "

" Mẹ... mẹ tôi... "

" Bình tĩnh, chỉ là mơ thôi! "

Thôi Nhiên Thuân ôm chặt tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, anh vỗ nhẹ từng chút trấn an con người đang bấu chặt áo anh mà khóc.  Có vài đêm Thôi Tú Bân sẽ gặp ác mộng, cậu sẽ lại gọi "mẹ", lại khóc. Nhiên Thuân nhớ quá khứ bị mẹ bỏ lại ở cô nhi của mình, anh không nỡ bỏ rơi cậu, từ đêm đó anh luôn xuống ôm cậu mỗi lần như thế, vỗ về cậu trở về với giấc ngủ rồi tuyệt nhiên như chẳng có gì vào sáng hôm sau.

.

20 số, cả phòng trố mắt nhìn cách mà Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Tú Bân giải quyết trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Trong lúc họ loay hoay vì bị chặn số, bị chửi là lừa đảo đủ thứ kiểu thì hai người họ đã thực hiện từng cuộc gọi mượt mà không gián đoạn. Nhiên Thuân đã có sẵn một dây chuyền của riêng anh và Phạm Khuê để lừa bọn chúng : cứ mỗi 2 phút anh sẽ gọi vào các số điện thoại trong danh sách, Thôi Phạm Khuê chỉ canh từng phút rồi hack vào cuộc gọi đó để ngăn không cho truyền tới đầu dây nạn nhân là xong, Nhiên Thuân tự hãnh diện cho kế hoạch của mình. Còn Thôi Tú Bân thì anh không biết!

" Hai đứa chúng mày xong hết rồi á? " Gã béo trố mắt nhìn hai nhân viên mới đến báo cáo công việc, " Khá nhỉ? Chúng mày tự làm hết thật hay lừa tao đấy? "

" Thì anh cứ thử kiểm tra tài khoản công ty là biết mà. "

Việc này cũng trong kế hoạch của anh, số tiền gửi đến túi chúng đều là nhờ tài trợ của sở mà anh năn nỉ gãy lưỡi mới xin được. Qua tài khoản đó sẽ lần được ra vị trí còn anh chỉ việc tìm bằng chứng buộc tội thôi. Còn Thôi Tú Bân, tiền của hắn từ đâu anh cũng không biết!

" Hết việc rồi thì bọn em nghỉ sớm nhé! " Nhiên Thuân vẫy chào hắn rồi kéo Tú Bân ra ngoài.

" Anh định hỏi về cái tổ chức đứng sau hành động của tôi chứ gì? " Gã rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, vịn tay lên lan can nhìn ra cảng hỏi anh : " Hút không? "

" Tôi không. Đúng là tôi định hỏi thật nhưng nếu công việc của cậu hoàn toàn không phi pháp thì cậu cũng không cần khai đâu. "

" Vậy thì tôi sẽ không khai. "

Trong hai ngày tiếp theo họ cũng hoàn thành chỉ tiêu từ sớm, sau đó sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để đi điều tra. Thôi Nhiên Thuân đoán anh với hắn cùng một phe, thế nhưng việc làm của cả hai vốn từ đầu nước sông không phạm nước giếng, anh không biết hắn đã đi đâu cả ngày nhưng cũng không nhờ hắn moi thông tin.

Nhiên Thuân để ý một căn phòng lạ phía cuối hành lang, nó luôn khóa trái cửa, còn treo biển không phận sự miễn vào. Như bao người anh chỉ nghĩ nó giống như bao phòng giám đốc hay đầu não gì đó của công ty, thế nhưng khi áp người vào cánh cửa ấy anh luôn cảm thấy luồng khí lạnh hơn bình thường, như thể khí bảo quản thịt trong tủ lạnh vậy.

Nhiên Thuân bỗng mất đà, một bàn tay từ sau bịt chặt miệng anh kéo vào trong chiếc tủ sắt cạnh đó. Đóng chặt, người bên cạnh thả anh ra ra dấu im lặng, hắn chỉ ra khe hở trên cánh cửa tủ. Thôi Nhiên Thuân ghé mắt vào, có tiếng giày da va vào sàn gạch tiến lại gần rồi dừng lại trước cánh cửa kia, là gã béo. Hắn rút từ túi áo khoác ra một chùm chìa khóa nhỏ, tra chiếc chìa rỉ sét vào ổ, gã nhìn quanh quất rồi lén lút bước vào trong. Chờ cho ổ khóa được chốt lại từ bên trong, Nhiên Thuân khẽ bước ra khỏi cái tủ, thì ra người kéo anh vào là Tú Bân.

" Về phòng đã rồi nói. " Cậu hất cằm

" Sao cậu biết mà kéo tôi vào? " Thôi Nhiên Thuân thở phào sau khi khóa chặt cửa phòng.

" Tôi theo dõi hắn, thấy hắn đến nên tôi định về phòng do quá giờ giới nghiêm. Nào ngờ lại gặp anh đang đứng ở đấy... Mà anh có biết gì không? " Tú Bân ngồi xuống giường " Theo giấy tờ mà tôi tìm được trong phòng hắn thì chúng không có công ty ma hay bất cứ một công ty ẩn mình tài trợ nào phía sau cả, kể cả giấy tờ vay vốn cũng không. Vậy thì tiền mua cả một núi điện thoại chứa sim rác ở đâu? "

Anh bị bất ngờ, những gì anh điều tra hắn đều có thể làm được, thậm chí còn kỹ càng ẩn mật hơn dân lành nghề được đào tạo bài bản như anh.

" Vậy cậu cũng nghĩ giống tôi? "

" Đúng, ta cần cái chìa khóa ấy để biết bên trong là gì... Vậy anh hợp tác với tôi chứ? "

Hắn bất ngờ hỏi ý kiến anh, Nhiên Thuân đúng là từ đầu không thể làm việc này một mình nhưng anh cũng không ngờ hắn lại nhờ tới anh trước.

" Tất nhiên rồi. "

.

Sau giờ ăn trưa tên béo hay đi đánh bida - đó là công sức theo dõi của Tú Bân. Chiếc áo khoác treo trong phòng làm việc của hắn đã bị hai người họ lục tung, lấy đi chiếc chìa khóa rỉ nọ. Chờ cho tất cả mọi người đều về phòng nghỉ Thôi Nhiên Thuân mới rón rén cầm chìa khóa tới gần chiếc cửa kia. Sắp thoát khỏi đây được rồi : anh mừng thầm. Rồi cái niềm vui ấy chẳng được bao lâu, bên trong căn phòng lạnh khóa trái đó là hàng tá những thùng phuy xanh to, Nhiên Thuân nhăn mặt khi mở nắp một thùng ra : tiền vốn của chúng ở đây, ngập trong thứ nước anh đoán là axit sulfuric là xác người bị ngâm cho phân hủy. Có lẽ chúng đã giết người lấy nội tạng để bán, thế thì cái nghề lừa đảo qua điện thoại này chỉ đáng làm nguồn tiền phụ. Thôi Nhiên Thuân mở điện thoại ra chụp chứng cứ, giờ thì chỉ đợi thời cơ để trốn ra khỏi đây.

" Về thôi, tôi đủ bằng chứng rồi. "

" Chúng mày đủ cái gì cơ? Có lẽ tao về sớm hơn chúng mày tưởng nhỉ? "

Anh quay ra sau, tên béo đã đứng đó từ bao giờ, hắn bất ngờ giáng cây gậy ba toong xuống đầu anh. Nhiên Thuân bị đẩy ngã ra, Tú Bân đã hứng giúp anh cú đập, cậu ta lảo đảo rồi gục ngất vì vết thương đã rỉ máu trên đầu. Chưa kịp định thần, Nhiên Thuân bị gã dí kìm điện lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro