3. Cậu có biết bơi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh rồi à? "

Thôi Nhiên Thuân nheo mắt vì ánh sáng đột ngột từ chiếc bóng đèn trên trần thấp. Hai tay bị trói chặt sau lưng, Thôi Tú Bân vẫn chưa tỉnh, vết thương trên đầu đã đầm đìa máu dần đông.

" Chúng mày hẳn là cớm cài vào rồi. Sao? Thấy hết rồi chứ gì? " Tên béo ngồi trên ghế gấp cao, hắn nhếch mép chống cây gậy bóng chạy trên nền đất.

Anh nhìn quanh, có lẽ đây là nơi chúng dùng để lấy nội tạng bởi nếu anh không nhầm thì sau tấm rèm đằng kia là giường mổ với xe đẩy dụng cụ.

" Rồi sao? Mày không định giết tao luôn à? "

" Không, nội tạng phải lấy lúc còn sống thì mới được giá chứ! Mày nóng vội đến thế à? "

" Tất nhiên rồi, tao nghĩ mày phải bịt mồm bọn tao trước khi cảnh sát đến chứ nhỉ? Hay là mày không đủ thông minh để hiểu mức độ nghiêm trọng của những việc mày đã làm? "

Sau lời khiêu khích đó là một cú đấm của hắn thẳng mặt anh, hắn liên tục chửi thề đạp vào hai người sau đó là rời đi với một câu đe dọa :

" Cứ nằm đấy mà chờ, chờ cho tới khi tao quay lại với vài con dao mổ thì tới lúc ấy mày hối cũng đã muộn. "

Gã cười ha hả. Thôi Nhiên Thuân gượng dậy, anh chỉ chờ cho hắn đi khuất. Chỗ băng dính trên cổ tay mà nãy giờ anh cứa bằng mảnh kính vỡ bên cạnh đã đứt ra, anh nhanh chóng quay sang cắt băng dính trên tay Tú Bân. Lúc chụp ảnh căn phòng phân hủy xác kia thật may anh đã kịp gửi cho Thôi Phạm Khuê, nếu theo anh đoán thì giờ này phải đang trên đường tới. Việc anh cần bây giờ là mang tên bên cạnh trốn ra khỏi đây trước khi hắn quay lại diệt khẩu. Nhìn Tú Bân anh không muốn làm nữa, cậu to hơn anh nhiều. Nhiên Thuân tặc lưỡi ngó qua chiếc cửa sổ nhỏ trên sát trần, anh với Tú Bân đang ở một nhà kho nào đó ngay tầng một, phía bên kia cửa sổ là cảng biển. Anh mở chiếc của sổ nhỏ vác Tú Bân luồn qua trước, xong xuôi mới nhảy ra bên ngoài theo lối đó.

" Đang ở đâu đây? " Tú Bân kéo áo người vừa trèo xuống loạng choạng đứng dậy.

" Tỉnh rồi à? Vừa mới thoát ra thôi, chúng nó đi lấy đồ về diệt khẩu rồi. Giờ phải trốn đi trước khi chúng về, tôi báo sở đến rồi. "

" Vậy thì trốn đi đâu? "

" Cậu có biết bơi không? "

" Không. " Tú Bân lắc đầu

" Tôi hỏi cho có thôi. "

Chưa kịp dựa vào tường nghỉ một lúc đã có tiếng gọi rồi quát tháo từ đằng bên kia tường. Bỏ mẹ! Thôi Nhiên Thuân kéo vội Thôi Tú Bân chạy thẳng ra biển, cậu cũng vì mất nhiều máu nên không có sức dễ dàng bị anh kéo đi, hai người nhảy vội xuống biển bỏ mặc những tiếng chạy xồng xộc từ đằng xa.

" Thả lỏng người ra, bình tĩnh. Tôi sẽ đưa cậu vào bờ. "

Nhiên Thuân phải vừa bơi vừa giữ người Tú Bân, anh và cậu cứ trôi như vậy một hồi, ra xa chiếc cảng kia rồi mới bơi vào bờ. Anh thả cậu nằm ra bờ đá rồi trèo lên nằm thở bên cạnh, lấy chiếc điện thoại đã kịp bỏ vào túi nilon ban nãy nhắn cho Phạm Khuê rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Sẽ sớm thôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

.

" Thôi Nhiên Thuân, đi về thôi anh đã vất vả rồi. " 

Nhiên Thuân mở mắt, người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ, Thôi Phạm Khuê đang ngồi xổm tát vào mặt anh gọi dậy.

" Bên kia giải quyết thế nào rồi? "

" Em chia một đội đi bắt hết rồi, về lấy sức đi còn viết báo cáo. "

.

2 tháng sau, Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Phạm Khuê cùng chuyển sang ban ma túy do ông sếp mất dạy bên tổ trọng án đăng ký nhận hết công lao của vụ lừa đảo lẫn buôn bán nội tạng kia. Trước khi đi họ không quên để lại một tờ tố cáo khiếu nại lên trên để trả thù lão. Ngày xét xử vụ án, Phong Dĩ Hách - tên béo đứng đầu mọi chuyện đã trốn đi biệt tích, hiện công an vẫn chưa bắt được hắn nên đưa vào diện truy nã toàn Hong Kong, theo dõi đặc biệt tất cả tài khoản ngân hàng của hắn. Số tiền tổ chức lừa các nạn nhân đã được trích trả lại, đồng thời vào cuộc điều tra thêm về các vụ mất tích có liên quan. Sau khi vào tổ ma túy Thôi Nhiên Thuân được cho nghỉ phép một tháng, phần vì được ghi nhận đóng góp quan trọng trong đơn khiếu nại, phần vì anh ốm nặng sau khi ngâm nước biển quá lâu.

Mọi thứ dần được trả lại như cũ.

.

" Tôi về rồi. "

" Vụ này anh làm rất tốt đấy! Cha tôi cứ sồn sồn lên đòi trả thù chúng nó suốt. Cũng phải, dám lấy tính mạng của Khương Thái Hiền này ra để mà lừa tiền lão đại thì đúng là ăn gan hùm."

" Thiếu gia quá khen, vụ này tôi vốn không thể làm một mình, một phần có nhờ vào cảnh sát. "

" Tôi có nghe rồi, anh cảnh sát đó đã cứu anh một mạng đấy. Tôi nghĩ anh nên dùng thời gian này để đi cảm ơn người ta một chuyến. "

" Tôi không thể để chuyện cá nhân xen vào công việc. "

" Nghe tôi đi Thôi Tú Bân, Khương gia cứu anh một mạng, anh đã và đang trả ơn suốt 7 năm qua. Bây giờ anh nợ người ta một mạng không lẽ một lần trả ơn cũng khó. Tôi cũng lớn rồi không cần anh phải kè kè theo mãi thế đâu. "

" ...Vâng, tôi xin phép! " 

Thôi Tú Bân nghĩ đến con người ấy, anh không chỉ cứu hắn một mạng mà còn cứu cả một khoảng tâm lý đang sa vào vũng lầy. Hắn thừa biết người trấn an tinh thần hắn mỗi đêm là ai, và sau những đêm đó hắn cũng không mơ thấy những cơn ác mộng đó nữa. Cho tới 2 tháng sau vụ việc khi mà ký ức về những cái ôm đã không còn, hắn lại bị kéo vào những cơn khủng hoảng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro