01; thinking about you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags : blowjob | nsfw | ooc
inspiration : fallen angels, a film by wong kar wai
thanks to farginos vì đã beta fic cho em

·˚ *·˚ *·˚ *

thinking about you

Hongkong, 1995

Thuân ngồi đó, em chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhìn tôi. Tôi biết là em có để ý đến tôi, tôi biết là em muốn làm đối tác lâu dài với tôi cũng chỉ là cái cớ để em gặp tôi. Tôi biết hết đấy, nhưng kẻ như tôi làm sao có thể trao cho em điều em muốn được?

Cái nghề của tôi và em đều không phải là cái nghề mà tình cảm có thể xen vào. Hôm nay cả hai ngồi đây với nhau, ngày mai cả hai có khi sẽ phải chết vì một viên đạn lạc. Hồng Kông loạn lắm, mạng người giờ chẳng đáng giá bao nhiêu nên cái nghề này với tôi cũng chỉ đủ ăn cho qua bữa.

"Chúng ta...vẫn là đối tác mà nhỉ?"

Thuân hỏi tôi, lúc này tôi chẳng ngước lên nhìn em mà vẫn tiếp tục ăn bát mì của mình. Thuân không có vẻ gì là sẽ trách móc tôi cả, Thuân không có vẻ gì là sẽ nổi giận đùng đùng và gây sự với tôi cả. Hay nói đúng hơn, đó không phải là bản tính vốn có của Thuân.

Thuân ấy mà, lúc nào cũng im lặng và chỉ làm theo ý mình. Không ai có thể ngăn cản được em cả, kể cả tôi cũng vậy. Tôi cũng chỉ có thể im lặng và đứng sang một góc khác, lặng lẽ nhìn em hành động.

"Dạo này chả có đơn hàng nào nhỉ?"

Thuân lại hỏi tôi, lần này thì tôi đã đáp lại em bằng một cái gật đầu. Tầm mắt của Thuân cũng dời đi sang chỗ khác, em chuyển qua nhìn bức tranh đang treo trên tường kia.

"Mà cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. có lắm lúc không có đơn thì cũng chẳng có cái mà ăn."

Tôi gật gù đồng tình với em, mạng người thì đáng giá bao tiền? Nếu họ có thể dễ dàng thuê sát thủ để giết bất cứ ai họ muốn thì giờ đây mạng người cũng chỉ được vài ba đồng. Thích là giết, thích là đặt hàng để người khác giết hộ mình. giờ giết người dễ quá, chết cũng dễ quá nên người ta chẳng còn coi trọng mạng sống của nhau nữa.

Hồng Kông loạn lắm rồi.

Thuân chống cằm, điếu thuốc vẫn đang kẹp giữa hai ngón tay em. Dường như em đang suy tư điều gì đó. Khi bạn đã làm việc với một người đủ lâu, ở bên người ấy đủ lâu, hiểu người ấy đủ nhiều thì giờ đây chỉ cần một động tác nhỏ của người ấy thôi, nó cũng sẽ tượng trưng cho một tín hiệu bất kì nào đó.

Nhiên Thuân thì nhiều tín hiệu lắm, nhưng những tín hiệu dễ dàng thấy nhất và em hay làm nhất là những tín hiệu em nói em yêu tôi. Có lẽ vì cả em và tôi từng đặt ra giao ước là không được rơi vào lưới tình của đối phương nên Thuân không bao giờ nói thẳng ra là Thuân yêu tôi mà chỉ thể hiện qua những tín hiệu.

"Quy luật sinh ra là để bị phá vỡ mà."

Nhưng Thuân đã nói với tôi như thế, em phá vỡ đi giao ước, em yêu tôi và rồi em lại vô tình kéo tôi vào một vòng xoay luẩn quẩn không có lối thoát. Tôi không thể tự cứu mình, không thể tự thoát thân được vì chẳng có đường lui nào cho tôi cả.

Nhiên Thuân chưa từng ép buộc tôi điều gì, nhưng có lẽ thứ duy nhất mà em từng ép buộc tôi đó là để tôi và em trở thành đối tác theo nhiều mặt, cả về công việc hay vấn đề cá nhân. Tôi và em luôn là những đối tác của nhau.

Vì chúng tôi đều hiểu nhau rất rõ.

Thuân kéo tôi vào một nụ hôn sâu, tôi cũng theo thói quen đáp lại em. Chúng tôi dây dưa với nhau trong con hẻm nhỏ, cách căn hộ cũ kĩ của Thuân tầm vài bước chân. Trời vẫn đang mưa rả rít ngoài kia, nhưng không ai trong chúng tôi quan tâm đến cả.

Thuân điên cuồng hôn lấy tôi, tay em không tự chủ được mà luồn vào tóc tôi, khiến nó rối tung hết lên. Tôi cũng thuận theo em, tôi ôm chặt em trong vòng tay mình và ngấu nghiến đôi môi mọng đó. Đôi môi em như một liều thuốc phiện vậy, dù cho trước đó có chối từ nó như thế nào thì khi em tấn công tôi, tôi vẫn không thể cưỡng lại được mà yêu chiều em.

"Lên nhà em không?" Thuân hỏi tôi giữa làn mưa hôn vụn vặt.

Chúng tôi thường dây dưa với nhau khá lâu, có lẽ vì cơn nghiện khiến cho hai đôi môi tìm về nhau, cuốn lấy nhau day dứt khó rời. Em lúc nào cũng canh me những lúc tôi không chú ý liền hôn lên môi tôi, rồi lại dây dưa với tôi. Giữa những nụ hôn sâu, em còn rải những nụ hôn nhỏ khác lên môi tôi như một sự an ủi nhỏ nhoi.

An ủi tâm hồn lạc lõng của tôi

Tôi nhanh chóng đồng ý, vì tôi vốn cũng biết rõ đề nghị đó là đang ám chỉ điều gì. Chúng tôi đã làm như thế cả ngàn lần trước đó. Và lỡ như đây là lần đầu thì tôi cũng có thể hiểu đây là tín hiệu của em.

Vì chúng tôi hiểu nhau mà.

Tôi và em lao nhanh qua màn mưa, chạy về phía cầu thang dẫn lên căn hộ của em. Chúng tôi dừng lại ở chân cầu thang và tiếp tục day dưa môi lưỡi với nhau. Tôi không rõ hôm nay Nhiên Thuân đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi cho rằng hôm nay em không vui, vì ánh mắt của em không chứa đựng bất kì niềm vui sướng thích thú nào khi nhìn tôi. Có lẽ em chỉ đang muốn giải tỏa chính mình mà thôi.

Thuân đẩy tôi dựa sát vào cánh cửa nhà, em không an phận mà lần mò xuống phía dưới - nơi mà đũng quần tôi đang dựng thành một cái lều nhỏ, em xoa nắn nó và chăm chú nhìn theo biểu cảm của tôi qua từng chuyển động của em.

Tôi khẽ nhíu mày lại và hít một hơi thật sâu, Thuân lại được đà lấn tới, em hôn nhẹ lên môi tôi rồi lại nhón chân kề sát vào tai tôi, để vuột ra làn hơi nóng bỏng khiến tai tôi ửng đỏ vì ngượng. Em chẳng sợ những ánh mắt sẽ dòm ngó mình vì vốn dĩ con đường này luôn vắng vẻ khi về đêm, quanh quẩn nơi đây cũng chỉ còn mỗi căn hộ của em.

Nhiên Thuân cứ thế trêu đùa tôi, em cứ thế mà chọc đến giới hạn của tôi và ép buộc tôi phải xô ngã em lên giường. Tôi chẳng nói gì, chỉ đơn giản như con hổ đói lao vào con mồi đang tự dâng hiến bản thân mình.

Tôi hôn lên cần cổ trắng nõn của em, tôi để lại đó những dấu vết như một thứ gì đó khẳng định rằng người duy nhất thấy được bộ dạng của em hiện tại chỉ có một mình tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Nhiên Thuân ngày một nặng nề hơn, hơi thở ấm nóng ấy vẫn cư nhiên phả vào tai tôi. Nó như một ngọn lửa châm ngòi cho một quả bom nổ chậm, lòng tôi lúc này nóng rực như lửa đốt vậy. Cứ thế chẳng kiêng nể gì đến quy ước mà cởi phăng áo của em ra.

"Nào, sao hôm nay cưng lại nóng nảy thế?" Nhiên Thuân hỏi tôi khi thấy hành động của tôi gần như có chút gấp gáp hơn thường ngày. "Sao vậy? Kiềm lòng không được sao? Cưng đúng là vẫn không thể kiềm lòng trước em nhỉ?"

Việc Thuân thích nhất trong những lúc làm tình, đó chính là trêu chọc tôi. Nhưng hậu quả sau đó em phải gánh chịu là những cái đánh trời giáng lên cặp mông trắng mịn và những giọt nước mắt cầu xin tôi hãy chơi em đến chết.

Đương nhiên là tôi không thể để cho em chết được rồi, em phải tiếp tục sống để tôi có thể dày vò em, tiếp tục sống để tôi có thể đưa em tới vườn địa đàng của Adam và Eva. Em phải tiếp tục sống, để tôi có thể tiếp tục chiều chuộng em.

Những tín hiệu của em, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì người ta thường nói, khi yêu ai bản thân ta thường sẽ vô thức ghi nhớ thói quen của họ. Và đúng là như vậy. Tôi yêu em, tôi yêu em vô bờ bến. Mọi thứ về em đều khảm vào tâm trí tôi, khắc sâu vào trong tôi như một lẽ đương nhiên, khiến như bao tâm tư cứ thế thả trôi vào những nụ hôn rải rác lên cơ thể em.

Tôi biết, em cũng yêu tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình có đủ bản lĩnh để đón nhận tình yêu ấy của em. Tôi tôn thờ em còn hơn cả Chúa, từng lời từng hành động của em đều là sự ban phước cho một mình tôi. Và chỉ có tôi mới được nhận lấy những phước lành ấy.

Tôi hôn lên xương quai xanh của em, để lại những dấu vết đỏ đỏ trên đó, tự thưởng cho tôi chút tự hào lạ lùng khi biết rằng nơi này rồi sẽ hóa thành những vệt tím nổi bật vào ngày mai. Rồi tôi lại hôn lên nhũ hoa đang cương lên vì kích thích. Tôi hôn nhẹ lên nó, lập tức cả người Nhiên Thuân run lên vì khoái cảm, điều đó càng làm tôi đắc chí hơn.

Tôi đưa lưỡi rê nhẹ một vòng nhũ hoa, Thuân trên này lấy tay che miệng để ngăn bản thân phát ra những tiếng nỉ non. Tôi không thích việc đấy nên liền ngẩng đầu dậy, nắm lấy hai tay em và giơ cao ngang qua đầu em. Rồi tôi lại tiếp tục với việc còn đang dang dở, tôi liếm nhẹ lên đầu nhũ rồi lại dùng răng day cắn nó, tôi chơi đùa với nhũ hoa của em cho đến khi chúng sưng lên thì tôi mới tạm thời bỏ qua.

Thuân lúc này chẳng thể kiềm được nữa, em rên lên những tiếng ngắt quãng, xen vào đó là tiếng thở dốc vì sự kích thích đột ngột kia. Nhưng tôi biết, Thuân thích cảm giác này. Minh chứng rõ ràng nhất chính là em vẫn nhất quyết không chịu để tôi rời xa cặp nhũ kia.

"...Hức...Tiếp tục đi..." Nhiên Thuân nấc lên từng tiếng, run rẩy nói tôi phải tiếp tục công việc này khi em thấy tôi đang có ý định rời đi.

Nước mắt sinh lý cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi chẳng hiểu sao tôi lại thấy càng kích thích hơn gấp bội phần. Tôi thả hai tay của em ra và bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Đầu tiên là hôn nhẹ lên cái bụng phẳng lì của người kia, sau đó là đến đũng quần đã ướt đẫm của em. Tôi hôn nhẹ lên nó và em ngay lập tức theo phản xạ đẩy đầu tôi ra. Tôi nghĩ là em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này nên tôi lại tiếp tục hôn lên môi em như một lời an ủi, để cho Nhiên Thuân có thể thả lỏng hơn, thoải mái hơn.

Tôi thấy em gần như đã dịu lại, cơ mặt em cũng đã giãn ra đôi chút và dường như ánh mắt của em có vẻ như đang bị vẩn đục. Đôi mắt em gần như nhuốm màu của sự ham muốn của dục vọng, như thể em đang cầu xin tôi hãy giã nát em.

"Có vẻ mèo con đang mong đợi lắm nhỉ?" tôi thì thầm vào tai em, và ngay lập tức lòng tôi bỗng rung lên từng hồi. Vành tai em ửng nhẹ một mảng hồng lên trông thấy.

Em chẳng nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên má tôi một cái chóc, tay em lần mò xuống quần tôi và kéo mạnh nó xuống, chiếc quần kia cứ thế mà bị vứt sang một bên. "Nếu chỉ có mỗi em lột thì cưng có thấy hơi thiệt thòi cho em không?"

Em lúc này đẩy tôi ngã xuống giường và em quỳ xuống dưới hai chân tôi. Nhiên Thuân hôn nhẹ lên phần đùi trong của tôi, chỉ có vậy đã khiến tôi chẳng tự chủ được khẽ bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Có lẽ điều đó đúng với mong muốn của em, vì con mèo tinh ranh kia đã nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Em lại di chuyển từ từ lên tới quần trong của tôi, sau đó nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, vừa giữ nguyên tầm nhìn vừa dùng răng kéo mạnh quần con của tôi xuống.

Dương vật to lớn ấy sau khi được giải thoát khỏi sự gò bó kia thì đập nhẹ lên má Nhiên Thuân. Tác động nhỏ ấy đủ để tạo cho em một trận cười khúc khích, "Bân nên quan tâm đến em mình nhiều hơn." Thuân nói xen vào giữa những tràng cười phấn khích kia.

"Ồ, thế anh nên quan tâm em nào nhỉ? Em này hay là em Thuân?"

"Hi vọng cưng sẽ đủ lòng thương để chiều chuộng cả hai. Vì cả hai đều cần anh mà?" Thuân nói với giọng làm nũng, và em biết rằng tôi rất thích điều đó.

Nhiên Thuân không nhanh không chậm hôn nhẹ lên đầu khấc, điều đó khiến tôi run lên từng cơn vì khoái cảm. Em từ từ ngậm lấy nó nhưng chẳng thể ngậm được hết nên em đành dùng tay vuốt ve phần còn lại.

Tôi ngửa cổ ra sau và thở hắt ra một hơi, cảm giác thoải mái này cứ chạy dọc qua từng mạch máu, nó tấn công thẳng lên thần kinh của tôi và khiến tôi dần trở nên mụ mị. Tôi lúc này luồn tay vào tóc của Thuân, túm lấy tóc em nhấn xuống, đến khi đầu khấc chạm đến cuống họng của em thì tôi mới bắt đầu di chuyển hông của mình.

Thuân cũng thuận theo tôi, em dùng lưỡi liếm quanh dương vật, tay cũng không quên an ủi phần còn thừa lại của tôi. Nhìn từ góc độ của tôi chỉ thấy một mèo nhỏ dâm đãng đang thỏa sức liếm mút dương vật của tôi, trông chẳng khác nào đang thưởng thức một cây kem ngon lành, em có lẽ sẽ không biết được rằng điều đó đã kích thích tôi như thế nào. Tôi chống một tay xuống giường, tay kia vẫn nắm lấy tóc em và cố gắng đưa đẩy hông để có thể đưa nó vào sâu hơn.

Tốc độ của tôi ngày càng nhanh vì sự kích thích, điều đó khiến Nhiên Thuân không kịp phản ứng mà chỉ có thể thuận theo sự điều khiển của tôi, tôi biết rằng bản thân mình sắp tới giới hạn rồi liền tăng tốc dần, cuối cùng là phóng thích hết toàn bộ tinh dịch ấy vào miệng em.

Nhiên Thuân không những không trách móc tôi vì tùy tiện bắn ra, mà em còn thích thú nuốt xuống. Em đứng dậy, đưa tay đẩy tôi nằm xuống giường và chính em thì ngồi lên người tôi, mặt đối mặt với tôi. Nhiên Thuân cúi đầu hôn xuống môi tôi, mùi tinh dịch vẫn còn thừa ban nãy được trả về cho tôi. Tôi thề là mình có thể cảm nhận được mùi vị của chính mình trong miệng em và điều đó lần nữa khiến tôi cương lên vì sự nhộn nhạo trong khoang miệng, lưỡi em điêu luyện quấn lấy lưỡi tôi và nó khiến tôi hình dung đến những hình ảnh không mấy trong sáng của em.

"Ôi cưng à, sao chỗ này lại lên nữa rồi? Vẫn chưa được ăn no sao? Cưng tham lam quá rồi đấy." Nhiên Thuân đưa tay ra sau lưng và chạm lên dương vật của tôi, tôi vì sự động chạm kia kèm với chút kích thích ban nãy vẫn chưa qua đi mà khẽ rùng mình một cái, đầu khấc rỉ ra một ít tinh dịch. Nhiên Thuân lúc này lại tinh nghịch mà quẹt lấy một ít.

Em đưa hai ngón tay có chứa chút tinh của tôi vào trong miệng mình và bắt đầu liếm mút ngón tay, hai ngón ấy cứ đè vào lưỡi của Nhiên Thuân, nước bọt cũng không tự chủ được mà chảy ra một ít. Toàn bộ cảnh tượng đó đập vào mắt tôi khiến tôi không nhịn được mà lật người em lại rồi dùng ánh mắt hung dữ nhìn con mèo đang khát tình kia.

"Này, em có biết hành động vừa rồi em làm là gì không hả mèo nhỏ?"

"Không. Em không biết, anh Bân chỉ giáo cho em đi?" Nhiên Thuân lại bày ra bộ mặt ngây thơ với tôi khiến tôi phì cười. "Thế em nên gọi anh là gì nào?" tôi hỏi ngược lại, việc đó khiến Thuân cười khúc khích, em vờ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rồi kề sát tai của tôi mà thì thầm

"Chồng ơi?"

"Ơi?"

"Làm ơn..." Nhiên Thuân nói rồi ngập ngừng đôi chút, ánh mắt em long lanh nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi giờ đây chỉ muốn mang cả thân em đặt bên dưới mình mà mặc sức dày vò.

"Làm ơn?"

"Làm ơn cho em, em muốn anh." Nhiên Thuân nói rồi nhướn người hôn lên mí mắt của tôi, em còn tinh ranh đưa tay xuống dưới và xoa nắn dương vật của tôi.

Tôi chộp lấy tay em và đè xuống để ngăn em không làm loạn, "Đêm nay tôi tính nhẹ nhàng với Thuân mà Thuân có vẻ chẳng ngoan gì cả." tôi nói với em và chỉ thấy người kia khúc khích cười. Tiếng cười trong trẻo của em trong đêm khiến tôi có cảm giác như Ngài đang đứng bên cạnh và ban phước cho tôi vậy.

"Thế á? Thế thì phạt em đi, chồng ơi." Nhiên Thuân nói rồi gọi một tiếng chồng ơi kéo dài theo sau đó. Tôi thở ra một hơi nặng nề vì nãy giờ tôi đã cố gắng kiềm chế để không dọa mèo nhỏ sợ.

Nhưng đúng là mèo nhỏ chẳng sợ cái gì trên đời này cả, bộ dạng khiêu khích kia của em chính là minh chứng cho điều đó.

Mưa vẫn rơi từng cơn nặng hạt bên ngoài, có vài giọt mưa lạc đàn đập vào ô cửa sổ nhỏ. Cả hai chúng tôi cứ thế chen chúc trong căn hộ chật hẹp mà vờn nhau qua lại, chúng tôi trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, trao nhau những sự khát khao mà chúng tôi hằng mong muốn.

Chúng tôi là đối tác, là những người từ khi sinh ra đã được sắp đặt là sẽ ở cạnh nhau để giúp đỡ, không phải để yêu đương. Kể cả là công việc hay nhu cầu cá nhân, đều là sự giúp đỡ.

Có những người chỉ tương xứng khi làm việc cùng nhau chứ không phải là sống chung với nhau. Tôi và em là kiểu như thế, chỉ bên nhau và yểm trợ nhau, chỉ bên nhau những khi cả hai cần nhau. Chỉ ở bên nhau sau những đêm hoan lạc.

Tôi muốn nán lại lâu hơn, em cũng muốn giữ tôi ở lại lâu hơn. Nhưng, tôi luôn cho rằng mình lí trí hơn em, tôi luôn bỏ đi trước khi em tỉnh dậy. Hoặc có những lúc sẽ bỏ đi dưới con mắt u uất của em.

"Hôm nay tôi thấy em không được vui?" tôi hỏi em khi mà cả hai vừa trải qua cơn khoái lạc.

"Biết sao tôi lại giận anh không?" em hỏi tôi, lúc này tôi để em gối đầu lên tay mình và sẵn sàng nghe em trách móc.

Nhưng có khi tôi lại quên mất bản tính thật của Nhiên Thuân, những lúc như thế này thì Nhiên Thuân chỉ là một người ít nói và ít biểu hiện. Em không cáu gắt, không làm ầm ĩ mọi thứ lên. Mọi chuyện đối với em đều hiển nhiên như thể em đã trải qua nó cả hàng vạn lần trước đây.

"Vì anh không đáp lại tôi. Anh rõ ràng là nhận ra những tín hiệu đó của tôi còn gì?"

Thuân nói, những lời em nói khiến tôi chẳng biết phải giải thích như nào. Tất cả những gì tôi sắp nói sẽ là sự biện minh trong mắt em và cũng chính là sự dối lừa cho chính cảm xúc thật của tôi.

Thuân đương nhiên sẽ không chấp nhận những lý do đó, nhưng em cũng không muốn ép buộc tôi điều gì nên em cũng chẳng nói quá sâu về vấn đề này.

"Và anh, đã ngủ với người khác." Nhiên Thuân nói tiếp, tôi chợt cảm thấy có chút chột dạ. Đúng là tôi đã ngủ với một người phụ nữ khác, là một cô gái tóc vàng. Cũng vào đêm mưa gió như thế này, hôm đó tôi đã say.

Chỉ là, tôi đã rời đi ngay khi nhận ra rằng người đó không phải là em. Nhưng biết nói gì nữa bây giờ? Đó cũng chỉ là lời bao biện cho một kẻ tồi. Tôi chính xác là đã phản bội em và qua lại với cô gái khác, hôn cô gái khác, làm tình với cô gái khác.

Tôi không biết tại sao em lại biết được chuyện này, hay có lẽ em đã nắm rõ mọi hoạt động của tôi trong tầm tay mình. Tôi luôn gợi ý cho em những dấu hiệu để em có thể quan sát tôi. Đó là cách mà tôi đáp lại em.

"Nhưng tôi lấy quyền gì để trách móc anh? Vì chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là đối tác của nhau." Thuân nói rồi đứng dậy rời khỏi giường.

Em nói đúng, trong hợp đồng làm gì có quy tắc nào nói rằng một trong hai không được qua lại với người khác? Nhưng có lẽ, chung thủy với một người vốn cũng là đức tính tự có của mỗi người. Huống hồ gì, cả tôi và em đều dành cho nhau những xúc cảm đặc biệt.

Em vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Gần mười lăm phút trôi qua tôi vẫn chẳng thấy em ra khỏi phòng, có lẽ em đang khóc, có lẽ em đang đặt ra hàng vạn câu hỏi Vì sao tôi lại làm thế. Tôi cũng muốn tự chất vấn chính mình lắm, tại sao đêm đó tôi lại đến với cô ta mà không phải là em? Tại sao tôi lại là kẻ tồi tệ lừa dối em? Nhiên Thuân đó giờ vẫn luôn chung thủy với một mình tôi, có lẽ em đã kì vọng tôi cũng sẽ như thế, ít nhất là trên danh nghĩa đối tác. Nhưng tôi lại làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Ở lại làm chi nữa hỡi kẻ vô ơn? Tôi còn mặt mũi nào ở lại nhìn em nữa?

Tôi vội mặc đồ vào và rời khỏi nhà em. Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn ra ngoài thì thấy mưa vẫn đang rơi những cơn nặng hạt. Nhưng tôi không bận tâm lắm mà lao ra giữa màn mưa. Tôi không mong rằng mưa sẽ rửa trôi đi cảm giác tội lỗi này của tôi, tôi sẽ phải sống đời đời kiếp kiếp với nó, tôi phải khắc cái tội lỗi này vào tim mình. Tôi không thể cầu xin sự tha thứ vì nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không tha cho chính mình.

Mong mưa đêm này đừng làm phai nhạt đi bất cứ điều gì cả, kể cả tình cảm thầm kín này. Xin ngài, hãy lượng thứ cho đứa con tội lỗi này.


"Như cũ"

Tôi ngồi trong quán bar quen thuộc với toàn thân ướt sũng, nhân viên thì không phàn nàn gì về vấn đề này lắm, chỉ thấy anh ta điều chỉnh máy lạnh lại và bắt đầu pha chế món nước cho tôi. Ánh đèn đỏ phản chiếu lên mặt của anh ta, nó cứ mờ mờ ảo ảo khiến tôi cảm thấy như thể cả tôi và anh chàng bartender kia đang chìm vào một không gian vô thực nào đó.

Anh chàng bartender này cũng là một người kiệm lời, tôi chẳng biết tại sao những người tôi gặp đều rất kiệm lời. Có lẽ do chính bản thân tôi cũng là người không thích mở miệng ra nói chuyện với bất kì ai. Tôi cũng là kẻ khó hòa đồng với người khác vì tính lầm lì của mình, nên tôi rất thường xuyên lui tới những nơi có những người giống tôi.

Tuyến xe buýt vào mỗi buổi đêm này, chuyến xe đón những người làm công ăn lương về nhà, ai nấy cũng mệt nên làm gì có ai mở miêng ra bắt chuyện với ai? Quán ăn đồ Nhật của một anh chàng câm cũng là địa điểm tôi hay lui tới, tôi và anh ta hay giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, tôi không cần phải nói quá nhiều, lâu lâu chỉ hỏi vài câu xã giao vì tôi và anh ta cũng chẳng thân lắm. Hay là nhà em, quán ăn em với tôi thường ăn, nhà tôi, tất tần tật những nơi có em, tôi đều cho đó là chốn quen thuộc của mình.

Nhưng có lẽ sắp tới đây sẽ chẳng còn em bên đời nữa.

Có những người, tôi chỉ gặp qua có một vài lần, còn chẳng có cơ hội nói chuyện với người ta thì họ đã nằm xuống dưới họng súng của tôi. Tôi không có bạn, và tôi cũng không mong mỏi về việc kết bạn cho lắm. Vì khi gặp lại, họ sẽ luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi như,

"Anh đã kết hôn chưa?"

"Dạo này cậu làm nghề gì vậy? Lương bao nhiêu?"

"Anh có ý định gì cho tương lai mai sau không?"

Hết chuyện con cái gia đình rồi lại chuyện tiền bạc, họ không thấy chán à? Chứ tôi là tôi chán ngấy những câu hỏi đó rồi. Đó là lý do sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã cắt đứt liên lạc với bạn cũ.

Tay bartender đặt ly rượu ra trước mặt tôi, tôi đưa cho anh ta một đồng xu, "Hãy bật bài nhạc số 3212" tôi đã bảo với anh ta như thế. Bài hát yêu thích của tôi vang lên và nó khiến tôi cảm thấy như mình đang được đồng cảm, được an ủi.

Tôi biết, Thuân cũng hay lui tới quán này, em hay ngồi chỗ của tôi và luôn kêu cùng một loại nước với tôi. Em cũng hay nghe nhạc giống tôi nhưng bản nhạc yêu thích của em là 2089. Hôm nay tôi đã bỏ đi ngay khi cả tôi và em đều chưa thể giải quyết xong những khúc mắc trong lòng nhau.

Em không muốn nghe, tôi cũng chẳng muốn nói. Chúng tôi đến cuối cùng cũng chỉ là đối tác của nhau, chẳng phải người yêu nên tôi không có tư cách gì để bên cạnh em vào lúc này.

Tôi mò mẫm trong túi quần và đưa cho tay bartender một đồng xu, "Nếu có một cậu trai tới đây, ngồi ngay tại vị trí này và kêu món nước giống hệt tôi. Hãy gửi cậu ta đồng xu này và nói với cậu ta rằng số yêu thích của tôi là 1818. Nghe xong bài hát, cậu ấy sẽ hiểu những điều tôi muốn nhắn nhủ."

Tay bartender nhận lấy đồng xu từ tôi và gật đầu một cái, tôi uống cạn ly rượu của mình rồi đứng dậy ra về.

Bên ngoài trời đã ngừng mưa từ lúc nào rồi và tôi thấy có chút hụt hẫng. Ước gì trời cứ mưa mãi mưa mãi, mong trời hãy mưa thật to để có thể át đi tiếng tim tôi đang bị xé toạc. Ước gì trời sẽ mưa thật to để có thể che đi những giọt nước mắt của tôi.

Ước gì, tôi và em sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nhưng biết sao giờ, công việc của chúng tôi không cho phép chúng tôi được yêu. Thế là tôi lại đi, đi một nơi thật xa để tránh khỏi sự theo dõi của em, đi một nơi thật xa để tránh đi những cảm xúc hỗn tạp của tôi đã dành cho em. Đi đến nơi đâu đó không xuất hiện hình bóng của em, đi đến nơi mà tôi và em chưa từng đặt chân tới. Tôi sẽ cố quên đi em cũng như mối tình một chiều đầy tội lỗi này.

Biết rõ lòng nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau, chúng tôi là những tên hèn giữa phố thị đông đúc đầy ánh đèn neon, hoặc có khi chỉ là những kẻ nhát gan trốn tránh sau những ánh đèn đỏ lập lòe và đầy mùi thuốc lá.

Tôi còn làm gì được cơ chứ? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó, cho đến khi tôi gặp em. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc em với tôi sẽ thành đôi. Vì điều đó là không thể.

Tôi không thể cho em tiền tài, không thể cho em một tình yêu trọn vẹn, không thể cho em những thứ đó thì tôi còn mơ tưởng gì đến việc sẽ được bên em?

Cũng có khi Thuân lại đơn giản hơn những gì tôi nghĩ, cũng có khi em chẳng cần những thứ xa hoa phù phiếm kia. Nhưng như tôi đã nói, thứ duy nhất đánh bật được tình yêu của tôi là cái chết.

Tôi không muốn tôi và em bước vào đời nhau, để rồi lại đau lòng vì nhau. Lỡ mai này tôi và em đều chết đi vì bị dồn vào đường cùng, thì lúc đó, ai sẽ là người cứu rỗi chúng tôi? Chúng tôi có chắc là sẽ cứu được nhau không hay là nhìn người mình yêu chết đi ngay trước mặt?

Lời buộc tội của Nhiên Thuân cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, nó khiến tôi càng buồn nôn bản thân mình hơn và nó khiến tôi cảm nhận được tâm can của Thuân đang cảm thấy như thế nào. Chắc là niềm tin và con tim em đều đã bị vỡ vụn.

Bị người mình yêu phản bội mình, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như em. Trên đời này được mấy người sẽ tha thứ cho người mình yêu khi phát hiện ra người kia đã phản bội? Nếu có thì chắc họ là những người cao thượng nhất trên đời này.

Và cả tôi và em đều không phải là những con người cao thượng.

Tôi vừa nhận được một đơn hàng nữa, đây có lẽ là đơn hàng đầu tiên của tháng này. Tôi dần cảm thấy chán nản với công việc này rồi. Nhưng nó lại đem về cho tôi những mặt lợi ích khác nhau.

Như việc tôi không cần phải đắn đo suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ giết ai, mình sẽ giết ở đâu, như thế nào. Tất cả mọi thứ đều được người ta sắp xếp và tôi chỉ cần làm theo sự sắp xếp đó thôi.

Tôi ghé vào một tiệm ăn nhỏ, đây chính là vỏ bọc của một sòng bài mạt chược. Ở dưới bán đồ ăn và ở trên thì dành cho những lão đại khét tiếng đến và chơi bài thỏa thích. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là phải giết tên Thái - người nắm quyền khu này.

Tôi đi từng bước lên trên lầu mà không lộ ra chút điểm khác lạ nào để bị nghi ngờ, tôi đi lên và tiến vào trong sòng bạc kia. Mắt tôi lia qua từng người ở đó và chủ yếu là để đếm số lượng những kẻ hôm nay phải chết dưới tay tôi.

Bọn nó cũng cảnh giác, thằng nào thằng nấy cũng bặm trợn nhìn tôi nhưng cuối cùng chẳng làm gì khi bọn nó thấy tôi lướt ngang qua và đi vào nhà vệ sinh.

Tôi cần phải tỉnh táo lại vì hiện tại em cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của tôi. Tôi giờ đây nhìn đâu cũng thấy em, tôi nghe thấy giọng nói của em cứ văng vẳng bên tai gọi tên tôi. Nó khiến đầu óc tôi quay cuồng và tôi cảm thấy xung quanh gần như đang nhòe đi.

Tôi thở ra một hơi, nép sát vào bức tường trên hành lang và móc ra hai khẩu súng ở lưng quần. Tôi lên đạn và chỉ cần chờ thời cơ thích hợp liền lao ra và tặng cho mỗi tên một viên.

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã lao ra và xả đạn liên tiếp vào đám người kia. Bọn nó cũng bắt đầu rút súng ra và bắn trả về phía tôi khiến tôi vừa lùi về sau vừa bắn. Một trong số chúng có kẻ bắn trúng bắp tay tôi nhưng tôi làm gì có thời giờ để quan tâm đến vết thương của mình? Tôi mặc kệ cơn đau nhói nơi bắp tay mà vẫn tiếp tục bắn cho đến khi nào tất cả những người trong quán đều chết hết thì tôi mới lui.

Tôi lúc này ôm lấy cánh tay đầy máu của mình loạng choạng đi trên đường, ánh đèn neon cứ đập vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy nhức mắt, cơn đau đầu lần nữa ập đến khiến tôi chẳng thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì ở trước mắt mình nữa, mọi thứ cứ nhòe dần đi và chồng chất lên nhau. Nó khiến tôi chỉ muốn ngất tại đây - giữa lòng phố thị đông đúc này.

Nhưng nơi này quá đông người, tôi không thể chết ở đây được. Ít nhất, tôi muốn chết trong vòng tay của em.

Tôi chẳng biết mình đã đi đâu, khi tôi dần tỉnh táo lại đã thấy bản thân mình đứng trước cửa nhà em. Nhưng tôi không dám gõ cửa, nếu lỡ em không có nhà thì sao? Nếu lỡ em chẳng thèm ra nhìn mặt tôi lần cuối thì sao?

Tôi lần đầu tiên biết sợ hãi điều gì đó, lần đầu tiên mang trong mình niềm hi vọng sẽ được gặp lại em. Dù vốn biết tôi đã từng rời đi mà chẳng nói với em một tiếng nào, dù vốn biết tôi là người đã bỏ mặc em trước. Nhưng hiện tại, tôi vẫn mong được gặp em.

Cánh cửa chợt hé mở ra và tôi thấy trước mặt như tối sầm lại. Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo mà cứ thế ngất lịm đi. Có lẽ, tôi vẫn không có cơ hội gặp được em lần cuối.

Sao tôi có thể chết ở đây được? Tôi còn chưa gặp em mà.

from : thôi tú bân
to : thôi nhiên thuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro