02; forget him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là từ ngày tôi va phải lưới tình anh trong tiệm McDonald's? Hay cái ngày cả tôi và anh đều chạy dưới mưa? Có lẽ không phải, có chăng mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày tôi tỉnh dậy và phát hiện đang nằm trong lòng của anh.

Lúc đó, anh và tôi chỉ là đối tác bình thường, tôi cảm nắng anh, còn anh thì không mặn mòi gì lắm. Anh là anh chàng khó tính nhất mà tôi từng được gặp, những tên đồng đội trước kia chẳng ai có thể cưỡng lại được lời mời gọi của tôi cả, có người còn thề sẽ nguyện chết vì tôi cơ.

Nhưng anh biết đấy, tôi chẳng hứng thú với ai trong số họ cả. Sư phụ đã dạy tôi rằng, muốn tồn tại thì phải đạp lên người khác mà sống, tôi đã lợi dụng những kẻ kia để đạp lên họ mà sống. Tôi là một kẻ tồi tệ với những thủ đoạn hèn hạ chỉ để khử sạch mục tiêu của mình.

Thật ra cũng chẳng trách được. Bị giết hoặc đi giết, tôi phải chọn một trong hai. Tha cho kẻ thù là việc làm ngu ngốc và tồi tệ nhất của con người, lòng từ bi không cứu rỗi họ và Chúa thì có quá nhiều đứa con để che chở.

Trong số hàng trăm người ở tổ chức, Tú Bân lại là người mà tôi không thể nắm bắt được cảm xúc nhất. Ngày qua ngày, tôi đều thấy anh luôn đeo trên mình một bộ mặt lạnh tanh, dù tôi có tiếp cận như nào anh cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Kể cả khi anh và tôi đã trở thành đồng đội của nhau dưới sự chỉ đạo của sư phụ, anh vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Và việc đó khiến tôi tò mò, không vui mừng cũng chẳng thất vọng, anh chỉ đơn giản là gật đầu làm theo sự chỉ định.

"Anh thật sự là một người rất khó hiểu đấy Bân ạ." tôi đã nói đùa như thế với anh khi cả hai ngồi cùng nhau trong quán mì. Anh chỉ ngước lên nhìn tôi rồi lại chẳng nói gì, anh luôn như vậy, luôn che giấu đi cảm xúc của mình và ánh mắt của anh chẳng thể hiện điều gì cả.

Nhưng tôi biết mà, dù con người ta có cố giấu biểu cảm trên khuôn mặt tới đâu, họ sẽ khó tránh khỏi những cảm xúc nơi đáy mắt. Họ nghĩ gì, muốn gì, vui hay buồn. Chắc chắn đều sẽ biểu hiện qua ánh mắt.

Vì thế mà không biết từ lúc nào, tôi lại chú ý đến ánh mắt của anh nhiều hơn. Và nhờ đó mà tôi nhận ra được rất nhiều điều đằng sau con người lãnh cảm kia.

"Anh nhiều tâm sự lắm nhỉ, Tú Bân? Anh nghĩ sao nếu anh về nhà em tâm sự?"

Bân bối rối, biểu cảm đầu tiên anh dành cho tôi là sự bối rối. Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng, người con trai trước mặt cũng dễ thương ấy chứ? Bân lẽo đẽo theo tôi về nhà, anh chẳng chê nhà tôi chật hẹp, anh cũng không có ý kiến gì với lối sống bừa bãi của tôi. Nhưng có lẽ tôi cũng có chút ngại vì lần đầu tiên dẫn ai đó về nhà mình.

Tôi đưa cho anh một ly nước, Bân nhận nó bằng hai tay nhưng anh lại không uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước đó. "Không có độc đâu, đừng lo." tôi vốn tính trêu anh thôi nhưng Bân có vẻ lại không thích trêu lắm.

Có đôi khi tôi lại nghĩ, sao tôi có thể thích được cái người khô khan như này nhỉ?

Tôi và anh chen chúc nhau trên chiếc giường của tôi, giường tôi khá bừa bộn, nào là quần áo, nào là sách truyện. Cũng may là Bân có vẻ không có ý kiến gì nhiều về việc này lắm.

"Nếu em thấy chật chội, hay là ta ra quán mì nhé?" Bân nhấp một ngụm nhỏ rồi lên tiếng nói với tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn người kia nãy giờ vẫn cúi gằm mặt nhìn ly nước không dám ngước lên nhìn tôi, giờ đây trong anh như kẻ bị hại và tôi sẽ là người hại anh vậy.

"Không riêng tư gì cả, em thích ở đây với Bân hơn." tôi cố kéo dài giọng mỗi khi nói chuyện với Bân (trừ những lúc bàn chuyện nghiêm túc).

Tôi kề sát lại người anh rồi phà hơi nóng lên tai anh khiến nó đỏ ửng lên, có vẻ Bân đang ngượng lắm và đó là mục đích của tôi. Tôi không biết bản thân mình cần gì nữa, mỗi khi đối mặt với anh, tôi thấy mình thật lạ. Thế giới gần như quay cuồng mỗi khi tôi nhìn thấy anh, cả cơ thể tôi cũng thế. Tôi luôn có cảm giác như mình đang say vậy.

Say rượu hay say tình nhỉ? Tôi không biết nữa, chỉ là khi ở cạnh anh, tôi lại như một người say. Tôi muốn nói hết lòng mình cho anh nghe, lần đầu tiên tôi cảm thấy thích một ai đó, những người trước kia chẳng có ai là tôi thật lòng để tâm với họ cả.

Trêu hoa ghẹo nguyệt rồi lại có ngày rơi vào lưới tình của một người không quan tâm mình. Đời tôi là vậy đấy, đôi khi, tôi thấy mình không phải người tốt gì cho lắm trong chuyện tình cảm, tôi chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ nào. Vậy mà hiện tại tôi lại mong một sự nghiêm túc trong mối quan hệ của tôi và anh.

Có lẽ anh sẽ thấy lạ khi hôm nay tôi nói nhiều hơn thường ngày. Tôi của thường ngày sẽ chỉ chăm chăm vào việc ngắm nhìn anh thôi chứ không có ý định sẽ mở lời. Hôm nay có lẽ tôi đã uống phải một đồ uống có nồng độ cồn cao nào đó, hôm nay có lẽ tôi đã uống nhầm phải ánh mắt của anh.

Mưa rơi xuống từng cơn nặng hạt, thành công giúp tôi níu kéo anh ở lại bên tôi lâu hơn, thành công đẩy anh rơi vào lưới tình cùng tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi đã làm tình với nhau cùng với bản hòa tấu của bản nhạc jazz kết hợp cùng với tiếng mưa rả rít ngoài kia.

Lần đầu tiên, Bân không từ chối tôi.

Tôi thường dành vài ngày rảnh rang để lẻn vào nhà anh, tôi giúp anh dọn dẹp, thay ga giường và rồi nán lại nhà anh thêm một chút để có thể cảm nhận hết mùi hương của anh còn vương trên gối nằm. Có đôi khi tôi cho rằng mình là một kẻ biến thái, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi, vì Bân là người đã cố tình tiếp tay cho tôi làm việc đó.

Nhà anh không lớn, có khi còn nhỏ hơn nhà tôi. Nó nằm cạnh đường ray xe lửa nên có đôi khi có chút rung lắc nhẹ. Có đôi khi tôi nằm trên giường anh và rồi tự thỏa mãn dục vọng của chính bản thân mình trên đó. Về việc này thì too thú nhận là tôi cảm thấy mình như một tên biến thái vậy, nhưng cả căn nhà đều là mùi của anh, chiếc giường cũng đầy mùi của Bân và việc đó khiến tôi không thể ngăn được những suy nghĩ xấu xa trong tôi.

Tôi yêu anh, từng câu từng chữ ấy luôn khắc sâu trong tim tôi, nó bám chặt vào tâm can tôi như thể nó bắt tôi phải nhớ rằng tôi yêu anh. Yêu anh, yêu anh nhiều không thể kể, vốn tưởng chỉ là những khắc nhất thời của trái tim nhưng lại không ngờ rằng nó lại bén rễ sâu đến thế.

Nhưng cũng đau đến mức khiến tôi bật khóc.

Tôi vùi mặt vào chiếc chăn mỏng của anh rồi bật khóc, tôi cũng không biết sao mình lại khóc nữa, tôi chỉ biết rằng tôi đang rất buồn và tôi muốn khóc. Ngoài trời cũng đang khóc, sao Hồng Kông lại mưa lắm thế nhỉ? Hay ông trời cũng đang cảm thấy buồn lòng về điều gì đó? À, chắc ông đang buồn thay tôi đây mà.

Tôi mở cánh cửa sổ nhỏ ra rồi đứng đó hút thuốc. Bân không thích mùi thuốc lá lắm, nhưng đó là vào lần đầu gặp mặt thôi. Hiện tại thì anh rất hay hút, có lẽ tôi đã dạy hư anh rồi chăng? Tôi không biết nữa, tự cười giễu bản thân một cái rồi châm lửa cho điếu thuốc trên tay mình. Tôi phả khói thuốc qua khung cửa sổ, tôi không hi vọng mùi thuốc lá sẽ ám trong nhà anh, ít nhất thì tôi muốn tới một cách lặng lẽ và đi một cách lặng lẽ (dù Bân đã phát giác ra việc này từ lâu).

Tôi đâu có mong cầu nào đâu, tôi chẳng mong rằng anh sẽ báo đáp tôi vì tôi đã dọn nhà dùm anh. Ít nhiều là vì tôi đã tự nguyện làm như thế, tôi không biết tại sao mình làm như thế nữa nhưng tôi muốn mình làm thế cho anh.

Anh có lẽ sẽ thấy khác mỗi khi về nhà, sẽ thấy nhà cửa gọn gàng hơn, ga giường mới toanh phẳng phiu và cả những lớp bụi bám trên tivi, bàn học hay cửa sổ đều không còn nữa. Anh biết hết tất cả, nhưng anh cũng chọn im lặng mà để tôi tự do ra vào nhà anh.

Nó đã hình thành một thói quen trong tôi, một thói quen khó bỏ.

Tôi nhớ hết mọi thứ về anh, nhớ anh về nhà lúc mấy giờ mỗi khi tôi ngồi trên tàu điện ngầm đối diện nhà anh và hướng mắt dõi theo nhà anh, tôi tới quán bar mà anh hay lui tới, ngồi chỗ anh ngồi để tôi có cảm giác mình đang được gần bên anh thêm một chút nữa.

Dù cho chúng tôi chính là mối quan hệ đó nhưng tôi không muốn làm phiền anh.

Thế nên, tôi đành phải tự dùng cách của mình để bên cạnh anh một cách thầm lặng nhất.

"Và anh đã ngủ với người khác" tôi đã nói với anh như thế khi cả hai vừa trải qua một trận hoan ái tại nhà tôi, Bân đã sốc lắm khi nghe câu đó, tôi thấy anh ngồi bật dậy và mở to mắt nhìn tôi như thể anh đang tự hỏi rằng tại sao tôi lại biết việc đó vậy. Tôi chỉ là hỏi thử thôi nhưng nhìn phản ứng thế kia thì chắc là thật rồi.

Tôi biết việc đó ngay khi tôi nhận ra trên người Bân có một mùi nước hoa phụ nữ, tôi cũng đã vô tình gặp cô gái có mùi hương đó ở tàu điện ngầm. Cô gái có mái tóc vàng trông khá đặc biệt, cô ta cũng rất xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng của mình. Có lẽ đó là lý do vì sao anh lại ngủ với cô ta.

Tôi biết tôi và anh chẳng là gì của nhau cả nhưng tôi vẫn thấy như thể chính tôi đang bị phản bội vậy. Tôi không cấm cản anh ngủ với ai, tôi đâu có cái quyền đó? Tôi có tư cách gì cấm cản anh chứ? Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, chỉ là những người bên cạnh nhau và giúp nhau thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi.

Chúng tôi hôn nhau, chúng tôi làm tình, chúng tôi có thể nắm tay nhau nếu một trong hai yêu cầu việc đó. Nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không cho nhau bất kì danh phận nào cả, chúng tôi tuyệt nhiên không phải là mối quan hệ mà tôi luôn khao khát.

Không phải người yêu, chỉ đơn giản là hai cộng sự giúp đỡ nhau ngoài công việc mà thôi.

Tôi bật dậy và đi vào nhà vệ sinh, tôi không muốn khóc trước mặt anh, tôi không muốn Bân thấy được sự yếu đuối trong tôi. Tim tôi như đang bị ai đó xé nát vậy, tôi muốn tát anh một cái thật đau, muốn chất vấn anh đủ điều: Tại sao lại ngủ với cô ta? Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao không phải là tôi?

Nhưng làm gì có tư cách để chất vấn anh chứ? Mà nếu có đánh anh thì tôi cũng xót, thế là tôi lại trốn tránh anh, tôi cứ ở trong đó cho tới khi nghe tiếng cửa nhà tôi đóng lại. Tôi vội hé cửa ra nhìn thử, anh đi thật rồi, không một lời biện minh nào cho việc kia cả, có lẽ anh đã thừa nhận nó rằng ngoài tôi ra, anh đang qua lại với cô gái khác.

Và có lẽ, anh yêu cô ta chứ không phải yêu tôi.

"Đồ tồi..." tôi ngồi thụp xuống sàn nhà rồi lại khóc nức nở lên, mỗi một tiếng nấc là kèm theo một tiếng chửi rủa anh, tôi cứ ngồi đó khóc nghẹn lên vì lần thất tình đầu tiên trong đời của mình và vì tình yêu mà tôi dành cho anh quá lớn.

Lớn đến mức, tôi nguyện hi sinh vì anh. Mặc kệ lời sư phụ dạy bảo, tôi nguyện làm bàn đạp để cho anh đạp lên đó và được sống.

Sau hôm đó, tôi cứ cho rằng cả tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tôi nhớ anh da diết, nhớ đến nghẹt thở. Tôi cứ cho rằng lẽ nào tôi đã quá phũ phàng với anh chăng? Nếu tôi nghe anh giải thích thì chuyện của chúng tôi có đến bước đường này không nhỉ?

À không, ngay từ đầu nó đã như vậy rồi, chỉ là tệ thêm chút thôi. Nếu thế thì cũng không tính là quá tệ nhỉ?

Tôi đến quán bar quen thuộc của cả tôi và anh. Tay bartender có vẻ cũng đã quen với tôi rồi, tôi nhớ loáng thoáng đâu đó tên của cậu ta là Khải, còn lại thì trong tâm trí của tôi chỉ toàn anh. Từng chút một, từng chút một trong tâm trí tôi, tất cả đều là anh. Chỗ tôi ngồi là chỗ ưa thích của anh, ly nước mà cậu Khải đưa cho tôi cũng là loại nước mà anh thích.

Nhưng nay tôi thấy nó đắng đến lạ, thường ngày chẳng đắng đến thế, nó chỉ chát một chút nơi cổ họng và sau đó sẽ có một chút ngọt nhẹ sau cùng. Nhưng nay nó đắng đến mức khiến tôi phải nhăn mặt và không thể uống nổi ngụm thứ hai.

"Hôm nay vị nó có vẻ hơi khác nhỉ?" tôi hỏi chàng bartender ở đó, Khải không lấy gì làm ngạc nhiên lắm chỉ chống hai tay lên quầy, ngón tay gã nhịp nhịp, ánh mắt gã nhìn tôi đầy kì lạ.

"Tâm trạng của anh không tốt nhỉ?" Khải nói rồi nhìn xoáy sâu vào tôi như thể gã đã đọc thấu được tâm tư của tôi vậy.

Tôi cầm ly rượu lên, cố nhấp thêm ngụm nữa để có thể quên đi được những lời người kia vừa nói, dù cho ly nước vẫn đắng nghét.

"Có vẻ tôi đã nói đúng nhỉ? Nhưng anh và một cậu trai khác cũng giống nhau thật đấy. Đều cùng ngồi một chỗ, đều cùng kêu một loại nước. Chỉ có điều, gu âm nhạc của cả hai lại có chút khác nhau." người kia vừa nói vừa cầm cái khăn lên lau lau cái ly thủy tinh, tôi chưa bao giờ cảm thấy chột dạ như hiện tại, cứ có cảm giác như việc biến thái mà mình làm bị ai đó phát hiện vậy.

"Nếu tâm trạng mình không tốt, thì tất cả mọi thứ xung quanh mình đều sẽ tệ đi. Như ly nước kia vậy, nó vẫn là loại như thường ngày thôi, vẫn là công thức như cũ chẳng sai đi một li nào cả. Chỉ có điều, tâm trạng anh tệ nên mới thấy nó đắng." gã trai kia nói tiếp cùng với nụ cười khe khẽ, tôi bĩu môi không muốn thừa nhận với gã rằng mình thực chất đang có một tâm trạng cực kì tệ.

"Bình thường nó cũng có ngọt lắm đâu..." tôi lầm bầm nói rồi nghe tiếng cậu trai kia cười khúc khích.

Gã quay lưng lại với tôi rồi tiến đến cái máy nghe nhạc, gã tiến đến và bấm những con số trên máy phát nhạc. Những chiếc đĩa bên trong chạy một vòng rồi lại dừng lại rồi lại chạy tiếp theo một cách nhàm chán.

Bài nhạc vang lên và tôi có thể nhận ra ngay, đây không phải là bài hát yêu thích mà tôi hay order.

"Bài này..." tôi nhìn gã trai vẫn đang tiếp tục với công việc lau ly của mình, gã ta nhìn tôi rồi lại cười, tôi không rõ tại sao cậu ta lại cười nữa nhưng đây không phải là nụ cười của niềm vui nào.

Nó là nụ cười chua xót.

"Đây là lời gửi gắm của một người dành cho cậu, một người đã từng ngồi ở đây với cơ thể ướt sũng, một người đã ngồi ở đây và kêu loại nước như cậu."

Tôi có thể nhận ra ngay người mà gã ta nhắc là Tú Bân. Tâm trạng tôi trở nên u uất hơn khi nghe những ca từ của bài hát đó vang lên từng chút một bên tai mình. Giờ thì tôi hiểu sao Khải lại trong có vẻ tiếc nuối đến thế rồi, Khải là người thông thuộc tất cả các bài hát tại đây nên khi nghe tới con số mà Tú Bân nhắc tới, gã ta đã biết rằng đây có lẽ không phải là những lời gửi gắm yêu thương gì cho tôi.

Quên đi anh ấy

Cũng như buông bỏ hết tất cả mọi thứ

Chẳng còn biết đâu là phương hướng

Không còn tìm thấy bản thân

(Quên đi anh ấy - Quan Thục Di)

Anh mong rằng tôi sẽ quên đi anh ư? Còn gì đau đớn hơn nữa chứ? Bao nhiêu tín hiệu, bao nhiêu tình cảm tôi gửi trao cho anh, vậy mà anh lại chỉ đơn giản là bảo rằng tôi hãy quên anh đi và rồi bỏ đi biệt hút. Tôi còn cho rằng anh đã trốn ra nước ngoài rồi cơ.

Để lại tôi và mảnh tình dang dở này.

Để lại tôi cùng đất Hồng Kông hỗn loạn

"Ha...mày đang chờ đợi gì từ anh ta vậy chứ?"

Khải đứng đó và nghe cùng tôi, ánh mắt gã ta trầm buồn nhìn tôi. Một ánh mắt thương hại dành cho mối tình đơn phương không thể có hồi kết.

Nếu ngay từ đầu tôi và anh không hợp tác với nhau như những cộng sự...

Liệu tôi và anh có thể không?

Cứ tưởng tôi sẽ quên đi anh, cứ tưởng tôi sẽ chẳng gặp anh nữa và anh sẽ lẩn trốn khỏi tôi cả đời này. Anh sẽ từ từ bước ra khỏi cuộc sống của tôi và không để lại bất kì dấu vết nào. Vậy mà anh lại lần nữa ngất xỉu ngay trước cửa nhà tôi cùng với vết thương trên bắp tay mình.

Tôi ước gì mình có thể mặc kệ anh, tôi ước gì tôi có thể làm được điều đó. Nhưng tôi vẫn không bao giờ có thể kìm lòng được trước anh, dù có là dáng vẻ yếu đuối hay dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày đi chăng nữa, mỗi lần gặp anh tim tôi đều mềm nhũn ra và sẽ bắt đầu đập loạn xạ.

Nó đập nhanh đến mức, tôi sợ rằng anh có thể nghe thấy nó.

Tôi lôi anh vào nhà, băng bó vết thương cho anh và cố cởi bỏ bộ đồ thấm đẫm máu của anh ra. Có lẽ anh vừa làm nhiệm vụ xong, tôi thề rằng tôi ước gì mình có đủ khả năng để có thể lôi kéo anh thoát ra khỏi công việc tàn khốc này.

Nhưng tới tư cách ghen tuông trách móc anh tôi còn chẳng có thì tôi có quyền gì mà khuyên ngăn anh chứ? Tú Bân nằm trên giường, mồ hôi anh đổ ướt đẫm cả chiếc áo tôi vừa thay cho anh, anh rên hừ hừ vài tiếng trong miệng vì đau và điều đó khiến tôi xót xa vô cùng.

"T-Thuân..." tôi bỗng đơ ra trong một thoáng, tôi ngây ngốc nhìn người kia - cái con người vừa gọi tên tôi một cách vô thức. Tôi không rõ lắm tại sao anh lại gọi tên tôi, hiện tại não tôi rỗng tuếch chẳng thể nghĩ được cái gì nên hồn cả. "Anh xin lỗi..." Bân bỗng dứng chộp lấy tay tôi rồi siết lấy nó như thể anh sợ tôi sẽ biến đi mất vậy.

Tôi thương anh lắm, tôi cũng cho rằng mình hiểu anh rất rõ. Nhưng hiện tại, tôi lại thấy Bân như một người xa lạ với tôi vậy. Vẻ mặt này của anh tôi chưa thấy nó bao giờ, anh chưa bao giờ gọi tên tôi một cách tuyệt vọng như thế.

Cứ như thể anh đang thú tội và cầu xin sự tha thứ vậy. Nó đầy tuyệt vọng và bất lực.

Tôi ghé sát về phía anh rồi hôn nhẹ lên môi người kia, tôi đã nhớ nhung đôi môi này như thế nào, anh liệu có biết hay không? Tôi đã nhớ nhung, thương mến anh nhiều như thế nào, anh liệu có hiểu hay không?

Tú Bân khẽ mở mắt, anh nhìn tôi rồi lại cùng tôi chìm vào một nụ hôn triền miên. Có lẽ anh cũng nhớ tôi chăng? Tôi không hi vọng rằng đó là một mơ tưởng hão huyền nào đó tôi tự huyễn hoặc chính tôi. Tôi không hi vọng rằng nụ hôn này chỉ là một cơn mơ.

Nếu là một cơn mơ, tôi thề sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cơn mơ đó nữa.

Bân dứt ra khỏi môi tôi, anh nhìn tôi với vẻ xót xa khó tả. Nhìn anh như thể anh sẽ bật khóc ngay tại đây vậy. Tôi nhìn anh với đôi chút tức giận và thắc mắc trong lòng mình. Cứ tưởng là hiểu hết nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì cả, tôi chẳng thể hiểu được tâm tư hỗn loạn của tôi, tôi chẳng thể hiểu nổi người trước mặt thật sự đang nghĩ gì.

"Thuân...anh..." Bân mở lời trước. Tôi không biết anh muốn nói điều gì nữa nhưng trông anh có vẻ khổ sở lắm.

"Nếu còn mệt thì anh cứ ngủ đi nhé, tôi sẽ không làm phiền." tôi không muốn đối diện với anh vào thời điểm hiện tại cho lắm. Có lẽ là chút khó xử khi tôi lại đi chất vấn chuyện riêng tư của anh, có lẽ là vì tôi đã biết được sự thật mà anh đã tốn công che giấu

Rằng anh đã ngủ với một ai đó khác ngoài tôi

"Thuân ơi...nghe anh nói đã." Bân níu lấy cánh tay tôi khi tôi toan đứng dậy. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm. Nhanh đến mức tôi cho rằng nó gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

"Anh...anh xin lỗi..."

"Lỗi gì mà xin?"

"Vì mọi chuyện"

"Anh đâu làm gì sai đâu mà xin lỗi tôi? Đúng chứ? Tôi và anh có là gì của nhau đâu? Anh có quyền ngủ với ai đó khác ngoài tôi còn gì? Và có quyền yêu cô ta. Chúng ta chỉ là cộng sự thôi anh à" tôi day day thái dương của mình rồi nói với Tú Bân như thế. Mặt anh ta giờ đây méo xệch đi thấy rõ và tôi có cảm giác rằng anh ta thật sự sẽ bật khóc tại đây vậy.

"Anh không có yêu cô ấy...đó chỉ là sự cố..." Bân trầm mặt nói, tôi thấy giọng anh run run có vẻ như anh đang cố nén tiếng nấc vào bên trong. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy xót anh đến thế, tôi cho rằng nếu giờ anh khóc thì có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn nhiều.

"Thôi được rồi, anh yêu hay không là chuyện của anh. Còn chuyện hợp tác, sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vì đó là lệnh. Nhưng thật sự đấy Tú Bân à, anh không hiểu tôi và tôi cũng chẳng thể hiểu nổi con người của anh." tôi nói rồi lại bỏ đi ra ngoài, để lại anh một mình trong căn hộ của tôi.

Đến cuối cùng, tôi vẫn nhất quyết không chịu mềm yếu trước anh.

Đúng là chúng tôi thật sự chẳng hiểu gì về nhau cả, chúng tôi - những người đã luôn nghĩ rằng mình là người hiểu rõ đối phương nhất - đã bị cho đời vả một cú lệch mặt, rằng chúng tôi thực chất chẳng hiểu gì về nhau cả.

Có người sẽ cố gắng thể hiện một cách rõ rệt tình cảm của mình, có người lại chọn giấu nhẹm đi. Tình cảm đôi khi đâu phải cứ phô bày ra trước mặt là sẽ thấy được. Tôi đã đem cả lòng mình, con tim của mình đặt vào tay anh nhưng Tú Bân có vẻ không mảy may quan tâm đến nó. Anh có thấy nó đâu?

Hoặc có lẽ, Tú Bân không thể cảm nhận được nó. Có lẽ vì anh không có cảm xúc giống tôi chăng? Hay là vì anh đã giấu nó quá kĩ? Giấu cảm xúc của mình kĩ đến mức khiến tôi dần cảm thấy mơ hồ về anh, mơ hồ về đoạn tình cảm này của chính tôi. Tôi không thể biết anh đang nghĩ gì nữa, đôi mắt của anh khi nhìn tôi hỗn loạn lắm, một chút u buồn, một chút niềm hạnh phúc.

Anh vui vì điều gì nhỉ? Tại sao anh lại buồn nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy rối lắm, tôi chẳng biết mình nên đối diện trước cảm xúc này như thế nào nữa. Ước gì tôi có thể chối bỏ nó, ước gì tôi cũng có thể giấu nhẹm đó đi như anh.

Nhưng có lẽ, việc tôi yêu anh là điều không thể giấu giếm được. Việc tôi không thể quên đi anh cũng thế.

Bân ơi, liệu anh cũng như tôi chứ? Tôi hi vọng một ngày nào đó, Bân sẽ phô bày tấm lòng của anh cho tôi thấy, để tôi có thể cảm nhận được anh. Lúc tôi về lại căn hộ, Bân đã bỏ đi rồi, Bân lần nữa bỏ lại tôi cùng với nỗi cô đơn đến cùng cực này.

Thế mà tôi lại cảm thấy quen, tôi dần quen với cảm giác không còn Bân bên cạnh, dần quen với cảm giác sống một mình, ăn một mình rồi lại ngủ một mình. Nhưng cảm giác đau nhói trong tim tôi thì tôi vẫn chưa thể quen được với nó. Nó khiến tôi vô thức cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt lấy tim tôi, như ai đó đang cố chà đạp lên tình cảm của tôi.

Tôi mở cửa sổ ra nhìn xuống đường. Hồng Kông lại mưa rồi, hi vọng anh sẽ không bị ướt. Nếu có ướt, mong anh hãy lại về bên tôi. Tôi vẫn mong mỏi rằng anh sẽ quay về bên tôi. Dù cho anh có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Chấp nhận ở bên anh, cho anh trú mưa và khi mưa tạnh. Anh cứ việc rời đi nếu anh muốn, tôi sẽ không cảm thấy phiền hà gì về điều đó nữa.

Nên Bân à, trời lại mưa rồi. Anh sẽ lại đến cùng cơn mưa chứ?

from : thôi nhiên thuân
to : thôi tú bân

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro