#03; extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân lê thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi căn hộ của Nhiên Thuân, hắn chẳng có mặt mũi nào để nhìn em cả. Hắn chẳng thể đối diện với em, đối diện với chính tình cảm của mình mà hắn chỉ có thể lẩn trốn như một kẻ hèn nhát.

Bân luôn tôn thờ Thuân như một vị thiên thần đã rộng lượng cứu rỗi mình, cứu rỗi một kẻ tù tội và tay đã nhuốm đầy máu. Nhưng Bân lại như gạt đi hết mọi điều tội lỗi của em, hắn đã quên rằng Thuân cũng như hắn, quên đi rằng tay em cũng đã nhuốm máu.

Nhiên Thuân chỉ là một thiên thần sa ngã mà thôi, nhưng hắn lại tôn thờ em như một vị thần tinh khiết và người duy nhất có tội ở đây là hắn.

Hắn không thể trao em điều em muốn, Bân không tinh khiết như Thuân, Bân cũng chẳng có gì trong tay mình cả. Làm sao hắn có thể nghĩ đến viễn cảnh hắn và em nắm tay nhau, cùng chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long được chứ?

Hắn làm sao mà xứng với Thuân được.

"Nhưng anh không yêu cô ta..." Bân nói với sự tuyệt vọng và ánh mắt của Thuân cũng đã nhuốm đầy sự mệt mỏi trong mình. Nó khiến lời nói của Bân khựng lại, em đã mệt mỏi đến thế ư?

Vì anh yêu em, bốn chữ này thế mà lại bị hắn nuốt ngược vào trong. Hắn không thể làm khổ em thêm nữa, vậy là đã quá đủ với Thuân rồi. Chắc Thuân của hắn cũng cảm thấy bất lực như hắn, chắc Thuân đã chán rồi, chán việc chờ đợi câu trả lời từ kẻ hèn nhát này rồi.

Bân đứng trong cái ngõ nhỏ gần nhà em - nơi mà em và hắn thường hay âu yếm với nhau - hắn lại hút thuốc. Hắn không biết mình đã hút từ  bao giờ nữa. Có lẽ là muốn nếm thử vị thuốc để hiểu tại sao Thuân lại hút nhiều đến thế.

Rồi hắn chợt nhận ra rằng, hóa ra là do em buồn.

Mỗi lần hắn buồn, hắn đều không tự chủ được mà tìm đến thuốc lá. Hắn thổi nỗi buồn vào làn khói mong sao nỗi sầu muộn trong lòng có thể vơi bớt đi chút ít, những cảm xúc nặng trĩu như những hòn đá đè nặng trong lòng sẽ từ từ biến mất đi.

Nhưng nó chỉ là nhất thời, rồi ngày mai, ngày kia những tảng đá ấy lại xuất hiện thêm nữa và sẽ càng đè nặng vào tâm can của hắn. Nó bóp nghẹt Bân và khiến hắn cảm thấy khó thở.

Sau này hắn sẽ không làm phiền tới em nữa, Thuân của hắn, thiên thần của hắn, người đã ban đến phước lành cho hắn sẽ không còn phải phiền muộn về hắn nữa.

Hắn sẽ đi và không bao giờ trở về nữa, kể cả khi Hồng Kông xuất hiện những cơn mưa nặng hạt. Hắn sẽ không đến cùng cơn mưa như hắn vẫn làm nữa.

Vì Thuân của hắn, xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc hơn.








________________________
AN : tớ xó idea ngay sau khi xem xong fallen angels của vương gia vệ nên chính xác là nó sẽ giống 40% của phim. tớ luôn thích sự mơ hồ và những fic nào mà có idea từ bác vương tớ đều thấy nó khá mơ hồ với tớ. idea tớ có vào tầm tháng 29/6. đăng hồi 19/7 nhưng vì tớ reup lại ở acc này nên tầm cuối tháng 7 mới đăng lại. sau đó thì tớ ẩn đi để viết tiếp.

giờ mới xong được đây nên tớ sẽ lấy ngày chính thức là ngày 10/8.

cảm ơn vì đã đọc chiếc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro