twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, đó cũng đã là chuyện của một tháng trước. Anh từ đầu đòi về nhà bố mẹ Choi ở, nhưng lại bị bố mẹ Choi đem sang chỗ em để em trông coi, để em có thời gian chăm sóc hắn hơn thì bố Choi tạm thời cho em dừng phát sóng với lý do cá nhân, còn tiền thì mỗi tháng bố mẹ hai bên đều gửi. Em bây giờ đang thấy khá xấu hổ, hơn 24 tuổi rồi nà còn để bố mẹ gửi tiền. Đang mải suy nghĩ mà em không để ý anh đang ngồi chằm chằm nhìn em.

Soobin: Chú già

Yeonjun: Anh gọi ai già đấy?

Soobin: Cháu nói chú đấy

Anh làm em điên hết máu não từ khi mất trí nhớ, bác sĩ kêu cũng phải mất vài tháng để anh lấy lại trí nhớ

Yeonjun: Hứ, không chấp trẻ trâu

Soobin: Cháu không có trẻ trâu

Yeonjun: Không phải mi thì là ai

Soobin: Mà nè

Yeonjun: Zề

Soobin: Chú dẫn cháu đi gặp bạn cháu được không?

Yeonjun: Bạn mi? Ai cơ?

Soobin: Yeonjunie đó, cậu ấy dễ thương lắm đó

Yeonjun: Yeonjunie? Không phải hai đứa ghét nhau sao?

Soobin: Ai nói với chú như vậy, Yeonjunie của cháu đáng yêu lắm đó, cháu yêu cậu ấy còn không hết nữa là.

Em nghe anh nói mà ngẩn người, anh đã thích em từ lâu rồi sao?

Yeonjun: Nhóc nè

Soobin: Dạ

Yeonjun: Nhóc kể cho anh nghe thêm về cậu nhóc tên Yeonjun đó được không?

Soobin: Hong được, cháu ngại lắm

Yeonjun: Kể cho ta nghe đi, rồi bộ PS5 trong phòng sẽ là của nhóc

Soobin: Dạ, chú muốn biết gì về cậu ấy

Yeonjun: Tất cả mọi thứ

Soobin: Junie là một người rất xinh đẹp và đáng yêu, cậu ấy học cũng giỏi nữa, nhưng cậu ấy rất hay mắng cháu. Nhưng hong sao, lớn lên cháu vẫn sẽ cưới cậu ấy, không phải là cậu ấy thì cháu không cưới

Nghe anh nói đến đây, nước mắt em liền rơi xuống

Soobin: Ah chú già khóc rồi kìa

Yeonjun: Ta không có khóc, được rồi, bộ PS5 giờ là của nhóc. Ta đi đây

Em vừa đứng dậy thì liền bị anh nắm vạt áo kéo lại

Soobin: Chú đi đâu vậy?

Yeonjun:Ta đi xuống hồ bơi dưới tầng

Soobin: Cháu đi nữa

Yeonjun: Không được

Soobin: Tại sao?

Yeonjun: Bởi vì... Ta không muốn nhóc theo cùng

Soobin: Hong chịu đâu, chú hong cho cháu đi là cháu méc Junie đó

Yeonjun: Kệ nhóc

Soobin: Hứ, chú Daniel là đồ xấu tính. Cháu hong chơi với chú nữa

Nghe đến đây thì em đành chiều anh mà cho anh đi cùng

Yeonjun: Nhớ là phải ngoan đấy, hư là ta tét mung cháu

Soobin: Cháu hứa là sẽ ngoan mà

Nghe anh nói vậy thì em cũng an tâm mà xoa xoa cái đầu trắng tròn của anh




+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro