twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hắn chở em về thì hai người không may gặp tai nạn, xe tải bị mất phanh đâm thẳng vào xe hai người. Hắn theo phan xạ mà ôm em vào lòng, tiếng hai xe va chạm vào nhau làm kinh động đến những người xung quanh. Em mơ màng mở mắt thì liền sợ hãi, đầu hắn đang chảy máu.

Yeonjun: B..Binie Binie tỉnh lại mau, anh mau tỉnh lại đi mà hức

Em khóc rồi

Soobin: B..bé

Em nghe được giọng nói yếu ớt của hắn thì tia hi vọng trong lòng liền sáng lên

Yeonjun: Binie...anh hức anh chảy nhiều máu hức quá

Soobin: A..nh không sa..o đâu, bé có sao không?

Yeonjun: Em không sao, bây giờ quan trọng là anh hức

Nói xong em liền dùng hết sức lực kéo hắn ra khỏi xe, hắn nghe em không sao thì cũng nhắm mắt bất tỉnh. Người dân xung quanh thấy trong xe còn có người thì liền chạy lại giúp em kéo hắn ra.

Yeonjun: Ai..hức ai đó mau gọi xe cứu thương đi, làm ơn đó. Anh ấy sắp không chịu nổi rồi hức

Người dân xung quanh thấy vậy thì liền gọi cho xe cấp cứu, lúc này, em cũng không chịu nổi mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì em đã ở trong bệnh viện rồi. Mở mắt ra, em liền nghe thấy tiếng mẹ em và mẹ anh đang khóc nức nở.

Yeonjun: Soob...in

Mọi người nghe giọng nói yếu ớt của em thì liền chạy lại

Hayoon: B..bác sĩ mau gọi bác sĩ

Chanmi: Junie à, c..con vẫn ổn chứ

(Bồ nào không nhớ tên nhân vật thì qua chap giới thiệu coi nha)

Yeonjun: C..con không s..ao, Binie đâu rồi m..ẹ

Chanmi: Soobin nó.....

Yeonjun: Mẹ, Binnie đâu

Taehwan: Thằng bé đang nằm cạnh giường con đó, chỉ qua....

Yeonjun: Anh ấy sao ạ..

Changho: Thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ nói bây giờ nó chỉ có kí ức từ năm 13 tuổi thôi

Yeonjun: Sao ạ...

Em tròn mắt ngạc nhiên

Nari: Bác sĩ tới rồi

Jin: Cảm phiền mọi người ra ngoài để chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân

Changho: Um lờm phiền đến mấy đứa rồi

Sau khi mọi người ra ngoài thì trong phòng bệnh chỉ còn lại Jin và hai cô y tá

Yeonjun: Anh Jin, Binie bị như vậy..

Jin: Thằng bé không sao đâu, đầu chỉ bị va chạm nhẹ nên mất trí nhớ tạm thời thôi. Bây giờ thì có thể chưa nhớ được gì nhiều, nhưng tương lai thằng bé vẫn có khả năng nhớ lại được

Yeonjun: Dạ

Ryujin: Tiền bối yên tâm, tiền bối Soobin chắc chắn sẽ nhớ lại mà

Yuna: Đúng đó

Yeonjun: Cảm ơn hai đứa

Jin: Còn anh thì sao?

Yeonjun: Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm

Mọi người trong phòng mải nói chuyện mà không để ý anh ở bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào



+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro