12. Có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này Soobin, sao em lại bình tĩnh khi có người lạ bất ngờ xuất hiện trong nhà em vậy?"

-" Vì đó là anh."

-" Anh hỏi thật đó, vì vốn dĩ...anh không giống Soobin."

-" Ý anh là sao?"

....

__________

Soobin vừa khoác áo cho Yeonjun và lấy chìa khoá xe được treo trên cái móc kế cái tủ gỗ. Dắt anh ra ngoài và đóng cửa nẻo.
Cậu nhắn tin bảo Yumi đang trong nhà cứ ngủ đi không cần bận tâm hai người họ xong thì block thẳng tay.
Không cần chờ người ta trở lời tin nhắn đâu bây giờ cậu chỉ chú tâm vào anh Yeonjun thôi.

Cả hai nắm tay ra xe, Soobin khởi động xe còn Yeonjun đứng ở ngoài chờ Soobin dời xe ra.
Mà nghĩ cũng lạ, sao anh đi cùng Soobin thì anh ra được khỏi nhà, còn nếu không có Soobin thì anh lại không thể nào bước ra ngoài.
Anh biết anh bị phong ấn ở trong nhà rồi và anh đã nghĩ rằng anh không bao giờ được ra khỏi nhà nữa.
Chỉ là lời nói vu vơ muốn ra ngoài hóng mát thôi nhưng Yeonjun cũng chẳng ngờ Soobin đáp ứng yêu cầu của anh và cả hai lại có thể bước ra ngoài một cách thoải mái như thế.

-" Yeonjunie ơi lên xe đi anh."

-" À anh biết rồi."

Vừa lên xe Soobin đã hỏi anh sao lại đứng ngơ ra ở ngoài thì Yeonjun lắc đầu bảo không có gì và bảo Soobin lái xe tới sông Hàn theo như yêu cầu của Yeonjun.
Trên đường đi, Yeonjun chỉ ngồi nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài. Bây giờ cũng khuya nên ít xe cộ lắm, trên con đường đang đi hầu như anh chỉ thấy có ba chiếc xe đang đi cùng đường.

-" Anh ơi, anh sao thế?"

-" Hả..À không có gì anh muốn nhìn cảnh xíu thôi."

-" Yeonjun à, anh có chắc là anh ổn chứ?"

....

-" Anh có điều gì muốn nói ạ?"

-" Ừm."

-" Anh cứ tâm sự với em này, em luôn lắng nghe anh mà."

-" Nhưng anh khó nói lắm Soobin ơi... Có khi em cũng chẳng tin anh nữa."

-" Em luôn tin tưởng Yeonjun mà!"

-" Tới rồi kìa."

_________

Soobin và Yeonjun vừa đi vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ rồi ra sông Hàn chơi.
Mỗi người tay xách nách mang một túi đồ cũng không to lắm.
Nhưng rồi Soobin đề nghị để cậu xách dùm thì Yeonjun đã tung tăng đi bằng tay không còn Soobin thì mỗi tay một túi đi đằng sau anh.

-" Này Soobinie, em có yêu anh không?"

-" Em có ạ."

-" Nhưng mình chỉ mới quen nhau với một thời gian ngắn thì Soobin nghĩ bây giờ mối quan hệ của chúng ta có phải yêu đương không em?"

-" Anh muốn như nào thì là như thế đó ạ."

-" Thế từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau có đúng không Soobin?"

Yeonjun thì thầm hỏi, nhưng nét mặt anh lại có vẻ đượm buồn sau khi anh hỏi nhưng Soobin không trả lời lại.

Nhưng rồi Soobin chợt ôm anh vào lòng, vùi đầu anh vào lòng ngực mình và lấy tay vuốt ve tóc anh.

-" Tất nhiên ạ.."

Yeonjun ngước lên nhìn Soobin, hai tay ép hai má của em vào khiến miệng Soobin chu ra.

-" Anh làm gì đó ạ, nhìn em mắc cười lắm ạ??"

-" Không đâu, em dễ thương lắm Soobinie."

Soobin lúc này cũng ngượng đỏ hết cả mặt, Yeonjun bỗng chồm lên hôn một cái chụt vào môi của Soobin lại càng khiến cậu càng ngại hơn.

-" Mặt Soobin đỏ ửng hết lên rồi kìa, nhìn cưng chết đi được." 

-" Anh trêu em!"

Soobin lúc này dù ngượng nhưng vẫn vòng tay qua eo của Yeonjun, mặt dí sát mặt người ta. Yeonjun còn cảm nhận được những hơi thở phà ra của Soobin.

-" Này em làm gì đấy?"

Soobin hôn anh.
Một nụ hôn ngọt ngào chứ không mạnh bạo như lúc làm tình.
Dù là ở chốn công cộng nhưng bây giờ là đêm khuya cũng chẳng mấy ai nhìn.
Hai đôi môi cuốn lấy nhau tới không rời.
Trôi qua hai phút cả hai cũng chẳng muốn buông nhau, nhưng Yeonjun khó thở rồi. Yeonjun dứt ra trước đây anh không chịu nổi nữa đâu Soobin trâu bò lắm.

-" Hôn anh."

______________

Chuyện là hqua tui đã nhập học là ngày 14/8 và có lẽ tui sẽ hong ra chap nhanh như trc đây nữa. Nhm tui mong mấy bồ vẫn ủng hộ tui ạ 🥺💖

À với lại mình sắp ra thêm một em fic mới nữa nên mng cũng quan tâm em nó với nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro