11. Anh sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cô làm gì đấy?"

-" Cho em ở nhà anh đêm nay đi."

-" Bị hâm à?"

-" Em không..."

Nói  vậy nhưng Soobin thương người lắm nên cậu rất dễ bị dụ dỗ. Mở cửa đi vào trước để cho Yumi đứng nhìn.

-" Vào đi, cửa tự đóng."

-" Em cảm ơn anh."

Yumi nói với giọng hớn hở, trong đầu đã ghĩ ra hàng nghìn kế hoạch để thao túng Soobin đêm nay.

-" Anh Yeonjun ơi."

Hả... Yumi tưởng Soobin sống một mình chứ, mà cái người tên Yeonjun là ai? Sao Soobin lại gọi tên thân mật thế nhỉ?

-" Ơi? Soobinie về rồi đấy hả, vào đây ăn đi."

-" Dạ! Mà anh ơi..."

-" Hửm..?"

-" Hôm nay có đồng nghiệp nữ của em muốn ở nhờ một đêm, được không ạ?"

-" Ừm ừm ok thôi, nhà còn phòng trống kia cho khách."

Hai người này vừa gặp nhau Soobin đã ôm lấy Yeonjun, mới xa cách mới có mấy tiếng thôi... Nhưng cô đồng nghiệp kia vừa nhìn đã tức đến mặt đỏ lên vì bị ra rìa, tại sao chứ!!

Soobin dọn chén bát ra bàn, còn Yeonjun thì đem đồ ăn ra. Yumi đã ngồi sẵn ở ghế, thấy Soobin đi lấy bát ra và để lên bàn. Nhìn số lượng hình như thiếu thiếu... Chỉ có hai đôi đũa và hai bát cơm.

-" Anh ơi.. Sao chỉ có hai bát cơm và hai đôi đũa thôi vậy?"

-" Tự lấy đi, ai rảnh lấy dùm?"

Yumi nhìn cậu với gương mặt ngơ ngác, Yeonjun vừa ra nghe được câu chuyện thì liền lên tiếng giải vây.

-" Thôi để anh lấy cho, hai đứa ngồi đi."

Yeonjun đi vào lấy thêm bát và đũa cho Yumi, còn ngoài này Soobin vừa đặt đít xuống ghế thì Yumi chạy sang đối diện ngồi cạnh Soobin.

-" Đi qua kia liền, mau lên."

-" Em không thích đấy, anh muốn thì anh qua đi."

-" Mấy đứa đồng nghiệp mà gây gổ nhau suốt thế."

Yeonjun cầm bát đũa đi ra, tay còn lại là ôm mấy lon bia. Mặt vui hớn hở nhìn hai gương mặt căng như dây đàn.

-" Nhậu không mấy đứa?"

-" Dạaa!"

Cả ba vừa ăn vừa uống, nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Yeonjun cũng vui tới nổi không nghi ngờ gì Yumi sắp cướp Soobin của anh rồi đó. Còn Soobin thì nhìn hai người kia ăn uống mà quên mất mình. Cái con nhỏ Yumi này đánh ghét thế? Lại dám cướp anh Yeonjun của cậu. Lát Soobin đá ra khỏi nhà bây giờ, Choi Soobin chưa ngán con nào thằng nào đâu nhé.
Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, có ai đó gọi Soobin thì phải. Yeonjun nghe thế thì bảo Soobin cứ ra ngoài để nghe máy chứ anh nói chuyện ồn lắm.
Soobin vừa ra phòng khách để nói chuyện điện thoại thì bỗng dưng trời nổ sấm to. Tiếng đùng làm cho Yeonjun sợ hãi ngồi trong bàn ăn mà co ro lại. Yumi thấy thế thì đột nhiên lộ mặt rồi, hơn cái bánh tráng luôn nhờ.

-" Anh sợ sấm à?"

Yeonjun bây giờ chỉ biết ngồi co ro mà ôm đầu lại, miệng cũng không phát ra tiếng.
Nhưng rồi Yumi lại ôm chầm lấy Yeonjun, nhưng chỉ khiến anh sợ hãi hơn chứ không làm cho anh đỡ lo lắng. Soobin lúc này đi vào thấy tình cảnh như vậy thì liền đi lại đẩy Yumi ra.

-" Này! Cô làm gì đấy?"

-" Em chỉ ôm cho anh ấy đỡ sợ thôi mà, không được sao?"

-" Không, cô không được đụng vào anh ấy. Sáng mai nếu tôi còn thấy cô ở đây thì chính tay tôi sẽ tống cổ cô ra ngoài. Đừng có mặt dày bám lấy tôi như thế, dù cô có suy nghĩ trăm phương nghìn kế thì tôi cũng không bao giờ động lòng với con người bẩn thỉu như cô đâu."

Choi Soobin vừa ôm anh vào lòng, vừa cáu gắt đáp trả lại con người đã làm cho anh hoảng sợ.

-" Nào không sao đâu có em ở đây rồi, không sao nhé?"

Cậu ôm anh vào lòng, vừa vuốt ve tấm thân gầy của anh vừa lẩm bẩm dỗ dành anh.
Yumi nhìn thế cũng hậm hực đi lên căn phòng khách, đóng cửa một cái rầm khiến Yeonjun run người. Soobin thấy thế chỉ đành ôm Yeonjun một lúc rồi dọn dẹp bát đũa và rửa chén.

-" Anh chờ em nhé."

-" Ừm."

Soobin vừa rửa bát vừa ngó anh, sợ anh lại lo lắng như ban nãy thì cậu xót lắm.

-" Em xong rồi, chúng ta lên lầu nhé?"

-" Anh muốn ra ngoài."

-" Ra ngoài làm gì ạ? Khuya lắm rồi anh ơi."

-" Anh muốn ra hóng mát, Soobin đi cùng anh nhé."

-" ...Vâng, anh mặc áo ấm vào nhé."


________

Mí bồ thích H như nào=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro