10. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không."

Soobin dứt khoát trả lời vì cậu muốn về nhà với Yeonjun lắm rồi, để anh đợi lâu thì anh lại tủi thân mất.

-" Nào..Anh đâu cần phải như thế? Anh cứ lơ em mãi, bộ em không tốt hơn người yêu anh sao?"

-" Ừm đúng vậy, cô còn không bằng một góc."

-" Chưa bao giờ em thấy có người như anh, mồi ngon trước mắt lại không bắt lấy. Anh đặc biệt nhỉ?"

Vừa nói, tay cô ta đã sờ vai của Soobin một cách đầy ẩn ý.
Cậu cũng biết Yumi chả có ý tốt gì đâu, cũng chỉ là đứa con gái ngu muội chỉ biết ve vãn trai thôi.

-" Này.. Cô bỏ tay ra đi, bẩn áo tôi lắm."

-" Nhưng đôi khi anh cũng phải chấp nhận mọi thứ xung quanh mình không sạch sẽ chứ."

Choi Soobin bây giờ chỉ liếc cô ta chằm chằm, cũng không muốn nói gì thêm.
Bước tới bàn làm việc của mình để dọn dẹp đồ đạc, Soobin cười đểu cô ta một tiếng rồi đi xuống dưới lầu đứng chờ bắt xe.

-" Anh!"

Lại gì nữa đây? Cậu giật sổ gạo nhà cô ta hả? Sao bám dai hơn đỉa vậy.
Soobin cũng chả thèm nhìn lấy cái con người đó. 

-" Anh chờ xe à? Có muốn đi chung với em không?"

-" Khỏi cần, tôi có xe rồi."

-" Nếu anh đi với em, em sẽ không làm phiền anh nữa."

-" Ai mà tin cô cho nổi."

Soobin không thể tin tưởng được cô ta đâu, lỡ cậu bị làm gì rồi sao? Đánh thuốc mê bắt cóc chẳng hạn.

Xe của Soobin tới rồi, cậu đi ra xe chuẩn bị mở cửa và vào xe thì cô ả liền chạy tới nắm tay Soobin lại.

-" Cho em đi chung xe nhá?"

-" Không, đi ra đi."

-" Anh cứ như thế mãi, chỉ là đi chung xe thôi mà."

-" Lỡ cô làm gì tôi thì sao?"

-" Này! Hai cô cậu có lên không đấy? Lên mau cho tôi còn về nhà nào."

Tài xế bây giờ đã chán ngáy với cuộc đôi co qua lại của hai người, liền nhắc nhở lên xe nhanh.

-" Đấy anh nghe chưa, với lại xe buýt hết chuyến rồi. Cho em đi chung đi."

-" Tôi đã bảo không là không."

-" Cho người yêu cậu đi chung đi, sao lại làm như vậy với người ta chứ chẳng đáng mặt đàn ông."

-" Cô ta không phải người yêu của tôi."

Eo ơi.... Cô ta mà là người yêu của của Soobin á?
Đấy mới là không đáng mặt đàn ông đấy. Anh tài xế này chưa biết gì đã nói năng lung tung.
Xong chuyến này Soobin sẽ đánh giá cho anh ta một sao!

-" Anh ấy nói đúng mà! Giờ chưa yêu thì từ từ sẽ yêu thôi."

-" Cô mơ đi."

-" Lên xe nhanh đi!"

Soobin vừa vào chỗ ngồi cô ta đã chặn cửa xe mà vào theo. Mặt cô ta làm bằng gì vậy?!

-" Cút ra đi, đây là xe tôi đã đặt từ trước. Sao cô mặt dày thế? Hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi không phải cô đâu."

-" Thì sao chứ? Anh yêu hai người cùng lúc đi."

-" Cô bị điên à?"

-" Nào, cô cậu im lặng một chút được không. Mà hai người về cùng một địa chỉ à? Đi thêm tôi lấy thêm tiền đấy."

-" Về cùng ạ."

Hết thuốc chữa... Thôi Soobin không muốn mở mồm ra nói nữa đâu, nhức đầu lắm.
Cậu mở điện thoại ra bấm vào ứng dụng trò chơi quen thuộc. Không quan tâm tới cô ả làm cô ta lườm cái điện thoại muốn cháy mắt.

-" Sao anh cứ chơi game thế? Không quan tâm tới em."

-" Ừm, lúc nào tôi chả vậy."

-" Anh chơi game gì mà không quan tâm tới em thế?"

-" Không biết."

-" À trước mặt có quán cà phê kìa, anh uống không?"

-" Dị ứng cà phê."

-" Hồi nãy vào công ty anh mới uống cà phê mà?"

-" Hồi nãy chưa dị ứng, bây giờ dị ứng."

-" Anh vô lý vừa thôi."

-" Tôi nói đúng. Hồi nãy là hồi nãy bây giờ là bây giờ, cãi thì cút khỏi xe."

........

Bây giờ trong xe đã một mảng im lặng, xe cũng đã dừng trước nhà của Soobin.

-" Của hai người hết 5 nghìn won."

-" Để em trả cho."

-" Không cần."

Soobin đưa tiền của mình cho tài xế liền mở cửa bước khỏi xe. Yumi thấy thế thì xuống xe theo cậu.

-" Cô làm gì đấy?"

________________

Tui xl mấy bồ nhìuu, tại mấy nay tui có mụt số vđ nên hong ra chap đc nên là hôm bữa tui thất hứa😭😭
nhm mấy bà có plot gì hay hay hong cho tui xin i chứ đầu tui trống qus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro