9. Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này, cô buông ra mau! Tôi đã có người trong lòng rồi."

Giọng nói của Choi Soobin phát ra, cố gắng tránh né hành động của người trước mặt.

Thì chuyện là thế này...

_____

-" Soobin à, em làm giúp chị một vài việc được không? Chị có việc phải về ấy..."

-" À vâng chị Park cứ để đấy đi, em làm cho ạ."

Thấy đồng hồ chưa tới ba giờ rưỡi, Soobin nhanh chóng làm rồi về với 'bé mèo' của cậu như đã hứa. Tự nhiên đâu ra trong đầu cậu nghĩ ra cái biệt danh sến súa thế kia, Yeonjun mà biết được anh có cái biệt danh thế này chắc kí đầu cậu mất.

-" Anh ơi, anh cũng làm giúp em vài việc nhé.. Tự dưng em đau đầu quá. Chắc tại vì mấy ngày nay em chưa ngủ rồii ấy."

Cái giọng nói nũng nịu cùng cái mặt kênh kiệu của Yumi khiến Soobin cũng không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nói lạnh mấy câu.

-" Việc gì chứ?"

-" Đây ạ."

Ôi, đúng là giọng điệu mấy đứa con gái chuyên đi ve vãn đàn ông. Đối với Choi Soobin nhá, giọng của Yeonjunie nhà cậu là dễ thương nhất rồi. Lúc anh cáu vì cậu làm anh đau trong lúc làm tình cũng rất dễ thương!

-" Nói năng lịch sự đi em gái, Soobin nó có người yêu rồi. Em mặt dày thế trai nó chán là đúng."

Chị Park lên tiếng cho Soobin đang xem những việc mà 'cô em gái' chân yếu tay mềm của công ty không làm được là gì.

-" Này chị... Anh Soobin, chị ta bắt nạt em kìa!"

Soobin quả là chán ghét giọng điệu của cô ả lắm rồi đấy, đành phun vài câu ra để đuổi khéo cô ta đi thôi.

-" Đây chỉ là xem hồ sơ và báo cáo mà em cũng không làm được à còn phải nhờ anh? Không biết làm sao em lại được nhận vào công ty đấy, không làm được thì nghỉ việc đi."

Cô em gái nũng nịu thẹn quá hoá giận, cầm tệp hồ sơ nhân viên rồi quay ngoắt đi chẳng nói năng gì với ai. Chị Park nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười khinh, quay lại hỏi chuyện Soobin.

-" Mà này Soobin, em có người yêu rồi à? Sướng quá ta."

-" Dạ.. Cũng không hẳng là người yêu đâu ạ."

Cậu chỉ biết cười gượng mà nói. Chị Park là vị tiền bối đã dẫn dắt cậu từ khi cậu mới chập chững vào công ty này. Chị ấy rất giỏi, đã dâng hiến cho công ty hơn 6 năm. Là nhân viên ưu tú mà mọi người đều ca ngợi ngưỡng mộ vì ở độ tuổi 27 thì chị Park đã có tất cả những thứ mà mọi người ước ao. Một công việc ổn định luôn là hàng đầu và chị còn có thêm một gia đình nhỏ, được mọi người ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng nữa. Ai mà chả ước được như thế?

-" Thôi chị về nhé, có gì Soobin kể cho chị sau nha chị cũng muốn biết người may mắn đó là ai."

-" Dạ vâng chị về ạ."

Soobin khi thấy chị Park đang có việc gấp cũng không muốn làm mất thời gian của chị ấy, chào tạm biệt rồi lại quay vào làm việc nhanh để về với Yeonjun.

Đồng hồ điểm tới bốn giờ rồi, Soobin cũng đã làm xong việc và xin sếp Lee về sớm vì hôm nay cậu cũng có ít việc lắm, trừ cái buổi họp khi sáng thiếu mặt của Soobin nên cả công ty cũng loạn cào cào. Nhưng sếp Lee cũng đã thu xếp để dời họp rồi, vậy nên Soobin xong việc rất sớm.
Đi tới văn phòng của ông Lee, cậu gõ cửa cẩn thận hỏi nhẹ.

-" Sếp ơi, tôi vào được không ạ?"

Từ trong vọng ra một tiếng của sếp thì cậu mới mở cửa ra. Nhưng đập vào mắt cậu là quần áo không chỉnh tề của cô nhân viên trẻ, chính xác là Yumi. Khi thấy Soobin vào cô ta chỉ biết ngại ngùng che mặt, trong khi đó người mới ve vãn sếp lớn để được hưởng quyền lợi riêng lại là cô ta.
Soobin thấy thế cũng chả quan tâm, ai mà chả biết cô ta đầu còn cứng hơn dừa. Mặt dày thì khỏi phải nói nhé.

-" Sếp à, chuyện là.. Sếp có thể cho tôi về sớm hôm nay được không ạ?"

-" Sao đấy? Cậu làm xong việc rồi à, vậy thì về đi."

Nghe được câu trả lời, mặt Soobin vui hớn hở, nhưng lại có người cả mặt cau có khó ở.

-" Này, cô biết cô vừa làm ra chuyện gì không? Muốn hưởng quyền lợi riêng sao? Vậy thì cô nghỉ việc đi, ở cái công ty này nhân viên nào cũng như nhân viên nấy. Không có cái việc hưởng quyền lợi riêng đâu."

Bị sếp Lee nói mấy câu, mặt cô em gái Yumi liền hậm hực rời đi, theo sau Soobin với khuôn mặt như mất của. Nhưng cứ thế mà cô đi theo sau Soobin, cậu cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không quan tâm. Là cô ta mặt dày bám lấy thôi.

-" Này anh Soobin, chờ em với."

-" Còn chuyện gì à?"

Choi Soobin đáp lại với cái mặt khó ở khi nghe Yumi gọi mình. Cậu thật sự không muốn dính líu tới con đàn bà này một xíu nào cả.

-" Dạ... Anh giúp em chuyện này được không..?"

-" Không."

_______________________

Tối ra tiếp nha mấy bà ơi chất xám của tui tạm hết rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro