2. 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Taehyun và Beomgyu một lúc, Soobin lại đi tới một căn nhà khác để gửi quà tới hàng xóm.
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng đợi tầm một phút thì người trong nhà đã ra mở cửa. Một cậu nhóc lai tây với khuôn mặt vui vẻ hỏi cậu.

-" Ai thế ạ?"

-"Tôi là Choi Soobin 22 tuổi mới chuyển đến sống ở căn 178, Rất vui vì được làm quen."

-" Ra là anh ạ, mấy ngày trước em nghe nói có người dọn đến."

-" Cậu nhỏ hơn tôi à?"

-" Em 19 tuổi, tên Huening Kai ạ!"

Soobin đưa túi quà trên tay mình cho Huening Kai.

-" Đây là quà gặp mặt nhé!"

-" Vâng em cảm ơn ạ."

_____
Trở vào căn nhà của mình và tiếp tục dọn dẹp, Choi Soobin bỗng nghe tiếng lụp cụp ở trên trần nhà. Chắc là mấy con chuột thôi, chắc phải nuôi thêm bé mèo nhỉ? Và cậu tiếp tục quét dọn tầng 2.
Khi Soobin đã tới cuối đường, cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng ở ngay trước mắt. Và rồi cậu nghe một tiếng động phát ra từ căn phòng cũng không hề nhỏ. Là tiếng ghế bị ngã xuống, và rồi tiếng thở lại dần dồn dập ngay tai cậu. Tiếng nói xì xào thoang thoảng bên tai khiến Soobin rùng mình. Và rồi cậu lại tự dưng bước tới đứng sát cánh cửa gỗ, cảm giác được đôi tay của chính mình bị ai đó nắm chặt và để lên cái tay nắm cửa. Và rồi đột ngột trở về thực tại, nhớ lại những lời mà Beomgyu và người bán nhà kia nói. Cậu mới nhanh bước đi xuống lầu và rót một cốc nước để uống.

Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Tiếng nói xì xầm kế bên tai cậu là của ai?
Ai đã nắm chặt lấy tay cậu và đặt lên tay nắm cửa lúc đó chứ?

Vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, nhưng câu trả lời chỉ là dấu chấm hỏi đặt ở sau...

_____________
Tuoi viết mà tuoi còn sợ nữa=))) mà kiễu thiệt ga tui viết cái này dựa trên cảm xúc của tui mấy nay hoi, hay bị sợ đồ áy nhm trg fic thì t làm cho nó rùng rợn dô hoi chứ t hỏng bị z thiệt nhe trui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro