3. Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc kinh hoàng đó, Soobin cũng nghi nghi ngờ ngờ.
Nhưng cố gắng không bận tâm đến vì cậu còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện ngôi nhà của mình.
Tới tối, Choi Soobin đã ăn xong, cậu đang ra tủ lấy quần áo và khăn để đi tắm.
Bước vào phòng tắm, cậu dường như cảm nhận được sự ớn lạnh từ sau gáy.
Nhưng không quan tâm đến nó, Soobin vẫn đi vào mà tắm rửa sạch sẽ vì từ sáng tới giờ dọn nhà khiến cả người cậu đầy
mồ hôi.
Bật nhiệt độ nước ở bên chế độ nước nóng, cậu thoải mái dưới vòi hoa sen.
Nhưng rồi cậu lại cảm thấy có người nhìn cậu chằm chằm, quay đi quay lại thì không có ai. Cậu cũng khó hiểu nhưng chịu thôi.

Mở cửa phòng tắm và bước ra, Soobin đã tắm xong sau gần một tiếng.
Ngồi xuống giường và sấy tóc bằng cái máy sấy mà cậu mới mua hồi sáng.
Tiếng máy sấy tóc quá ồn lấn át cả âm thanh điện thoại mà Choi Soobin đang xem.

Soobin với tay lấy chai dưỡng tóc màu vàng thì bỗng điện thoại đang đặt trên đùi rung lên tiếng chuông của cuộc gọi. Là một số lạ gọi tới, nhưng Soobin lại khá ngại bắt máy số lạ nên cứ thế mà từ chối cuộc gọi.
Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại cứ rung lên và kêu liên hồi khiến cậu phiền phức mà bắt máy với cái giọng cọc cằn.

-" Ai đó?"

-" Đừng ở đây nữa."

Trong điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông, theo Choi Soobin nghe được thì có lẽ người đấy còn trẻ. Tầm hai mươi tới hai mươi lăm tuổi, giọng nói trong trẻo nhưng có phần tức giận.
Nhưng tại sao lại gọi cho cậu và bảo cậu đừng ở đây? Đây là đâu chứ?

-" Ai vậy?"

-"Mau đi đi, thu dọn đ..."

Nói tới đây bỗng dưng cuộc gọi đã tắt, đèn của phòng cậu chớp nháy liên hồi.
Máy sấy lại tự động bật và phát ra tiếng ồn. Điện thoại lại phát ra tiếng kì dị và vang vảng bên tai Soobin là tiếng khóc của một người con trai.
Choi Soobin lại là người nhạy cảm với tiếng ồn nên không tự chủ được mà cậu hét lên một tiếng cũng không nhỏ. Tất cả mọi thứ đều dừng lại và giờ chỉ còn tiếng thở gấp của Soobin.
Trấn an bản thân rằng chỉ là do phát bệnh nên mới thế, cậu cố giữ thăng bằng và đi xuống bếp.

Nhưng giờ đầu Soobin đau như búa bổ, cổ họng phát không ra tiếng. Cố gắng bước đi được tới cái bàn ăn đặt ngay chính giữa, cậu ngồi xuống và bình tĩnh được một lúc.
Lại đi tới cái tủ lạnh để lấy đồ ăn và làm bữa ăn tối cho mình.
Choi Soobin nấu ăn rất giỏi, đồ ăn trang trí lại còn rất đẹp mắt, khẩu vị cậu cũng không tệ. Chưa ai dám chê món cậu làm là dở tệ vì ai ăn cũng hợp khẩu vị cả.
Đồ ăn Soobin làm đã xong, đem ra bàn và ngồi xuống thưởng thức món ăn do chính tay mình nấu. Vừa xem phim vừa nhăm nhi dĩa nuôi xào đấy thì tiếng chuông cửa kêu lên.
Choi Soobin ra mở cửa thì không thấy ai, cậu có nghe nhầm không?

Đi vào vừa thưởng thức cho xong món ăn, cậu dọn dẹp và rửa bát rồi đi lên phòng của mình tiếp tục làm việc.

_____________

Sợ ma qus bây ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro