12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Soobin đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại của cậu, anh và con. Biết rõ mối quan hệ này vừa hư vừa thực. 

Hai người đích thực là có tình cảm với nhau, có một dòng cảm xúc dành cho Lily. Nhưng chỉ có Lily nói lên cảm xúc của mình, con bé yêu ba nhỏ, thích ba lớn. 

Còn hai người chỉ là thuận theo tự nhiên, đem con ra làm cái cớ để ở gần nhau. Sẽ là một chuyện đáng buồn nếu trong hai người không có một người chỉ động giải bày cảm xúc của bản thân. 

Vì vậy, Soobin quyết định sẽ là người nói với anh về những cảm xúc của bản thân. Cậu chỉ mong sao gia đình nhỏ ba người êm ấm bên nhau.

'Yeonjun, hẹn anh tối nay 7 giờ ở nhà hàng đồ Âu tại trung tâm thương mại Seoul tầng năm nhé!'

Cậu dặn dò anh lại lần cuối trước khi bế Lily đi đến nơi cậu đã hẹn trước. Lily con bé rất ngoan, suốt chặng đường ngồi ở ghế dành cho trẻ em vừa chơi Molang vừa cười tinh nghịch. Nhìn con như vậy lòng Soobin rất ấm áp, rất hạnh phúc. Có Yeonjun ở đây thì chắc chắn sẽ rộn vang cả chiếc xe rồi!

'Nhờ em đấy Beomgyu, cả Taehyun nữa.'

Nhìn Lily ngủ ngon lành trong vòng tay của Beomgyu, Soobin nở nụ cười hôn lên trán bé con rồi dặn dò cặp đôi trẻ những kiến thức cơ bản khi ở cùng với Lily.

Nghe ông anh nói giữa trời tuyết Beomgyu có chút mất kiên nhẫn, đá đá chân về phía Soobin nhắc nhở.

'Được rồi được rồi, anh mau mau đi kẻo cửa hàng nhẫn đóng mất đấy!'

'Được được, phải rồi, 6 giờ hơn anh sẽ đến đón Lily.'

'Vâng'

2.

'Mới sáng sớm đã tràn đầy năng lượng như vậy rồi sao?'

'Hì hì, không giấu gì anh. Hôm nay em sẽ tỏ tình với người yêu, không biết có thể xin phép về sớm hơn một xíu để đi lấy ít đồ được không? Hay có thể buổi trưa cho em vào ca trễ một xíu, sẽ nhanh lắm.'

'Được được, vậy trưa nay ăn xong cho cậu một tiếng để đi lấy đồ. Dù sao cũng là việc tốt, sau này mời tôi đi ăn cưới đấy.'

'Vâng vâng.'

3.

Giữa tuyết trời mùa đông lạnh lẽo, hai bên đường là từng đống tuyết trắng xóa, những cái cây bên đường trơ trọi không một chiếc lá. Soobin đang tranh thủ chạy nhanh ra vùng ngoại ô của thành phố để lấy ba sợi dây chuyền và cặp nhẫn được làm thủ công. 

Chuyện này đáng nhẽ ra là không có gì gấp gáp bởi vì việc tỏ tình còn chưa xong, nhưng không hiểu vì sao cửa hàng đó lại muốn đóng cửa vĩnh viễn nên Soobin đành tức tốc chạy đến lấy đồ. Bỏ cả khoảng thời gian dành để đi lấy chiếc nhẫn Dior cùng bó hoa tươi đặt từ tối hôm qua.

Đến nơi, cậu mới biết chủ nhân của nơi này là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Người chồng là thợ làm chính đã qua đời vào tuần trước nên sau khi mai táng xong, người vợ liền muốn đóng cửa tiệm để về sống với con cái. Dù sao thợ chính đi rồi, người phụ cũng không vì thế mà làm thợ chính được.

4.

THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!

Vào lúc 6 giờ trung tâm thương mại đột nhiên bốc cháy tại tầng năm, được cho là xì khí gas. Đề nghị cử toàn bộ chi đội cùng các xe cứu hỏa đến hiện trường, nhanh chóng dập lửa...

Tại sao vậy chứ?

Chỉ còn 15 phút nữa Soobin sẽ tan làm, cậu sẽ có 30 phút để đón Lily, đi lấy nhẫn Dior, hoa và đến nơi có thể gặp mặt người cậu yêu.

Còn bây giờ thì sao?

Cậu đang trở nên hoảng loạn, mang lên mình bộ đồ cứu hỏa màu xanh đen, đồ phòng hộ, mặt nạ chống khí độc... để đến nơi cậu sẽ tỏ tình anh làm nhiệm vụ.

Nói cậu là lính cứu hỏa, cậu phải thực thi nhiệm vụ. Thực sự giờ phút này, Choi Soobin làm không nổi.

Ngồi trên xe cứu hỏa, tiếng còi ing ỏi phá tan không khí giáng sinh. Choi Soobin ở trong đã trở nên bí bách muốn phóng ra ngoài, dùng sức lực của đôi chân chạy đến nơi ấy. 

Cậu đang lo sợ, cậu sợ tình trạng tồi tệ nhất sẽ đến, Choi Yeonjun nếu như đến sớm hơn thì phải làm như thế nào? 

Một cảm giác đau nhói nơi ngực trái đang chiếm lấy Soobin một cách nhanh chóng. Cậu nhìn ra cảnh vật bên đường,  dòng người đi đón giáng sinh trở nên đầy tò mò về đoàn xe cứu hỏa tức tốc chạy qua. 

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa, không kịp, phải nhanh lên.

Đó là những gì Soobin có thể nghĩ trong giây phút này, mạng người rất quan trọng, Choi Yeonjun càng quan trọng hơn mạng người. 

Với Choi Soobin, Choi Yeonjun chính là thần. Người khiến cậu sẵn sàng quỳ gối phục tùng, nguyện dâng hiến mạng sống của bản thân.

Bây giờ thì sao?

5.

Hít một hơi trong chiếc mặt nạ chống khí độc. Choi Soobin, một người lính cứu hỏa đã sẵn sàng xông pha vào trong tòa nhà. Mục tiêu của cậu chỉ có một, giải cứu thần.

Sau phi vụ lần này, chắc chắn đồng đội của cậu sẽ bảo cậu là một kẻ ích kỷ đã quên rằng nghĩa vụ thiêng liêng của bản thân. Cậu mặc kệ, có bị sa thải cũng được. Cậu trở về làm chân sai vặt của anh, làm người bố tốt của Lily. 

Chỉ vậy thôi, nếu như Choi Yeonjun thực sự có trong đó.

'Soobin, cậu dẫn tiểu đội 1A đi cứu người. Từ tầng 1-4, chạy về phía cửa chính. Từ tầng 5-7, chạy lên sân thượng, trên đó có trực thang chờ sẵn.'

'Nhận lệnh.'

Cậu nghiêm chỉnh hô to khẩu hiệu, dẫn theo tiểu đội 1A xông pha vào bên trong trung tâm thương mại. 

Thực sự đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, vì sao? 

Vì đây đang là đêm giáng sinh, trung tâm thương mại lại nằm ngay giữa lòng thành phố Seoul, lượng người đổ về cực kỳ lớn. Tầng năm và tầng bốn lại là hai tầng về ăn uống vì vậy cơn cháy ở tầng năm sẽ rất nhanh lan xuống tầng bốn. Đó lại là hai tầng 'trung tâm' của tòa nhà nên việc khiến tòa nhà sụp đổ sẽ rất nhanh-gọn-lẹ. 

Cộng với việc cây thông bên ngoài kết nối với nguồn điện bên trong, một vụ nổ các bóng đèn gây nên cơn cháy số hai, chỉ cần một làn gió đông sẽ khiến ngọn lửa hừng hực khí thế phả thẳng vào tòa nhà. Nếu như vậy, thì cứu được một người chính là kỳ tích của người lính.

Choi Soobin biết rõ việc này khó khăn như thế nào, nhưng khi vào được tòa nhà cậu lại kêu tiểu đội giải cứu người ở tầng 2-3 còn bản thân một mình lao thẳng lên tầng năm.

Tiểu đội 2A chuẩn bị lao vào nên chắc chắn tầng bốn sẽ có người cứu thôi, cậu phải lên xác nhận xem thần của bản thân có ở đó không đã. 

6.

Đúng là đời, ai lường trước được ngày hôm nay ta sẽ như thế nào.

Choi Soobin cũng vậy, mặc kệ cậu có dùng hết chất xám suy nghĩ như thế nào. Vắt não ra sao, kiên trì với ý chí của bản thân đến đâu.

Ông trời không muốn cậu lên tầng năm, chính là cậu có chết tại tòa nhà này cũng đừng hòng lên được.

Gắng gượng phi qua biết bao ngọn lửa lớn nhỏ, cậu đã đến tầng bốn. Chỉ cách một đoạn đường ngắn thôi cậu sẽ có thể lên tầng năm. 

Xác định vị trí của thần và cứu người.

Nhưng một bàn tay đã níu chặt chân cậu, cho dù muốn cự tuyệt với bản năng người lính cứu hỏa mà vùng vẫy thì cậu cũng không tài nào thoát được.

Quay đầu lại nhìn, đó là một người sản phụ đang mang thai. Vùng giữa hai chân đã chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, đôi tay đầy máu bám víu vào chân trái Soobin mở miệng van xin.

'Cứu tôi với, cứu mẹ con tôi với!'

Đó là những gì Soobin sau khi sắp xếp lại giữ liệu có thể tiếp thu được. Làm sao đây? Cậu còn đang miệt mài muốn lên tầng năm, hiện tại lại đang bị níu kéo bởi hai sinh mạng.

Trong đầu phút chốc hiện lên một suy nghĩ. Anh Yeonjun thường hay đến đúng giờ...

7.

Soobin gỡ mặt nạ chống khí độc đội vào cho người phụ nữ, bình oxi phía sau lưng cũng cung cấp cho sản phụ khó thở. Cậu cố gắng bế kiểu công chúa người ấy lên, dùng hết sức lực chạy ngược xuống đại sảnh. Chỉ mong sao trên đường gặp đồng đội cứu giúp, cứu giúp trái tim đang chới với muốn gặp lại anh...

'Namjoon, cứu!'

Cậu cố gắng gọi người kia, thấy người ấy quay đầu về phía mình liền cố gắng nở nụ cười. Không chờ quá lâu, ba giây tiếp theo cậu đã đặt người phụ nữ ấy xuống. Phần còn lại phải nhờ vào Namjoon rồi.

Được rồi, cậu cúi đầu lấy bình oxi cùng mặt nạ chống khí độc. Lần này cậu không cần chạy đến tầng năm nữa rồi, thần của cậu xuất hiện rồi!

8.

'Y-yeonjunie.'

Thần của cậu đến gặp cậu rồi. Soobin rưng rưng nước mắt, đem mặt nạ chống khí độc đội lên đầu Yeonjun. Mặc kệ khói lửa đang đuổi đến, cậu dùng đôi bàn tay vạm vỡ ôm anh vào lòng. Đem hết thảy tâm tình của bản thân vào cái ôm ấm áp, muốn đốt tan sự hoảng sợ trong anh.

'Kính ngữ đâu? Em bỏ kính ngữ đi đâu rồi!'

Đúng là thần, bộ Yeonjun không hoảng sợ sao? Sao giờ phút này còn so đo mấy vụ đó với Soobin làm gì?!

Có, anh có sợ. Rất sợ là đằng khác, nhưng biết làm sao được. Hiện tại anh cảm thấy bản thân không ổn rồi, gặp lại được cậu anh rất vui. 

Có điều vì không ổn nên càng muốn nghe cậu gọi lên 'anh Yeonjun.' Lỡ may anh không về với cậu thì còn đem theo câu nói 'anh Yeonjun' cùng những dòng kí ức với cái tên này qua thế giới bên kia chứ.

'K-không sao, không sao là tốt rồi. Đi thôi, về với Lily thôi.'

Soobin bế anh lên, dùng sức lực vào đôi chân đang run rẩy bởi đám lửa phía dưới. Chạy xuống đó thì anh sẽ bị bỏng nặng... Còn nếu chạy lên thì áp lực không khí khi mở cánh cửa tầng thượng có thể khiến anh...

'Soobinie, lên trên được không? Anh muốn ngắm tuyết...'

Yeonjun gỡ mặt nạ chống độc ra đeo lại cho Soobin, một nụ cười yếu ớt hiện lên khuôn mặt đen xịt của anh. Cậu có thể cảm nhận được, anh không ổn rồi.

'A-anh.. không sao đúng không?'

'Em nghĩ sao?'

'Đi thôi, chúng ta đi ngắm tuyết.'

Soobin im lặng bế anh lên đến tầng thượng, mặc kệ ngọn lửa cuối đông không ngừng đuổi theo họ. 

Cậu biết rõ anh sắp phải đi, thần của cậu sẽ phải trở về trời. 

Có lẽ... chỉ là có lẽ đôi cánh của anh đang đâm ra khỏi lưng, xé toạc làn da trắng nõn nà khiến cho dòng máu đỏ tươi chảy ra đều đều, đều đều.

Anh im lặng, không nói gì. Hơi thở dần trở nếu yếu ớt, khoảnh khắc về trời gần ngay trước mắt. Yeonjun gần như có thể cảm nhận được nấc cửa thiên đường đang mở ra chào đón mình. 

Trước đó, thước phim về cuộc đời anh hiện lên...hai khoảnh khắc anh thấy hạnh phúc nhất chính là lúc ba mẹ ủng hộ anh nghỉ học mở tiệm cà phê, và bức ảnh chụp gia đình nhỏ ba người.

9.

'Anh?'

Giáng sinh năm ấy, có một người lính cứu hỏa không màng nghĩa vụ của bản thân, khóc than cho một vị thần!

28012022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro