11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu sang đông lại về!

À- thực ra nay là Noel, cuối mùa đông luôn rồi. Có điều với Soobin thì chỉ vừa cảm nhận được mùa đông cách đây ba mươi phút trước.

Bởi vì với những phát huy tích cực trong quá trình tham gia đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Seoul thì Soobin cùng tiểu đội của mình được đại diện cả nước đi giao lưu với một số đội cứu hộ của các nước khác trong khuôn khổ SOS!

Tất cả đã đến Amazon, Alaska cuối mùa thu để tập huấn một số bài huấn luyện và giao lưu công tác cứu hộ giữa các nước và kết thúc vào ngày 23 tháng 12.

Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon, Soobin cũng được chào đón bởi Yeonjun và Lily. Cả hai trong có vẻ rất vui mừng cùng với sự phấn khích khi gặp lại Soobin.

Soobin để ý trên vai Yeonjun có một lớp tuyết mỏng, có lẽ anh đã đến đây từ sớm để chờ cậu. Còn Lily thì được bao bọc kĩ lưỡng và nằm trong xe đẩy trẻ em chuyên dụng nên không có dấu hiệu lạnh trên người con bé, Lily còn vươn tay cười tươi rói muốn được ba lớn ôm vào lòng.

'Anh và con nên ở nhà chứ! Như thế này lỡ cảm thì sao? Em sót chết mất.'

'Còn không phải là nhớ em quá sao?'

Soobin bế Lily một bên tay, bên còn lại ôm ôm rồi phủi phủi tuyết trên chiếc áo phao của Yeonjun. Xong xuôi liền che mắt con lại hôn anh cái chụt, làm mấy người xung quanh phải phấn khích dùm con bé.

'Lily, Lily cũng muốn được thơm thơm.'

Chụt!

Thấy con lấy tay của mình ra khỏi mắt, ngây ngô đòi hỏi. Khoảnh khắc đó khiến Soobin muốn nhảy cẫng lên vì độ dễ thương của con gái mình, hôn vô má con cái một cái rõ kêu. 

Vậy mà con vẫn muốn hơn, con còn muốn ba nhỏ thơm thơm. Yeonjun cũng ghé sát con, hôn cái chụt vô má bên kia. Điều này khiến Soobin có chút ganh tỵ, cậu ủy khuất nhìn Yeonjun, anh lại giả ngây không hiểu cậu muốn gì. 

Con mắt một mí ráng mở to trông buồn cười hết sức!

'Cười cái gì? Với lại anh thơm Lily vì con bé là con của anh. Còn anh thơm em là vì cái gì đây?'

'Bởi vì chúng ta là...'

Đang tính nói thì Soobin chợt nhớ ra, cậu chưa hề có một lời tỏ tình nào dành cho người mình trân quý trước mắt. Liền mím môi tìm câu khác...

'Lúc em hôn anh anh đâu có từ chối...'

Câu nói càng lúc càng nhỏ, không biết vì hơi lạnh hay sự ngại ngùng mà Soobin đã đỏ hết cả mang tai. 

Cậu sợ anh chê cậu lạnh nhạt, đến một lời tỏ tình cũng không nói ra! 

'Đó là bởi vì em hôn anh thôi-'

Yeonjun nhún vai, bế Lily rồi quay lưng bước ra xe. Đi được vài bước anh lại quay lui, đưa tay về hướng Soobin. Cậu quên buồn, vui vẻ kéo vali bước đến bên anh.

Cả ba cứ thế cùng về nhà, thưởng thức tách Socola ấm áp!

20012022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro