10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên Yeonjun, Soobin cảm giác thời gian trôi nhanh thật.

Chỉ mới đây ba người còn đi biển để xua tan cái nóng của mùa hè thì giờ thời tiết đã chuyển sang mát mẻ với mùa hạt dẻ và lá phong.

Nhìn lịch mới biết ra là thu đã về rồi.

'Yeonjunie, anh có nhanh nhanh chui ra khỏi tổ của mình không? Lily con bé cũng dậy rồi đây này.'

Soobin đặt Lily lên giường, lại cẩn thận lấy tay che chắn không cho con nhỏ đụng vào Yeonjun. Bởi vì cậu biết anh không thích bị người khác động chạm lúc bản thân đang ngủ. 

'Anh lạnh.'

Phải rồi, Yeonjun của cậu chịu lạnh không tốt lắm. Nên giờ ra đường mọi người chỉ mang áo len mỏng để cảm nhận sự mát mẻ thì anh đã choàng khăn len, khoác áo dày cộp ra đường.

'Không được lười biếng, anh còn nằm nướng thì nhân viên tiệm anh sẽ nghỉ việc hết đấy. Anh là người giữ chìa khóa mà, với lại Lily cũng sẽ bị đói, anh không sợ Lily đói sao?'

Nghe nhắc đến Lily Yeonjun liền bật người dậy, không cẩn thận cụng vào đầu Soobin khiến anh ngã người nằm xuống ôm trán la oai oán.

'Ai zô xin lỗi anh, không bị sưng chứ?'

'Em cũng đau-'

'Em không sao, là người mình đồng da sắt. Còn da anh trắng như vậy, mỏng như vậy, em sợ sẽ bị sưng đấy. Đây này, đỏ một mảng rồi.'

'Được rồi, mau chuẩn bị thôi. Lát nữa chúng ta còn đi xem lá phong rơi.'

----------

Đêm trước còn nói là muốn xem là phong lúc ánh mặt trời còn ửng hồng, vì đó là thời điểm lá phong hòa cùng ánh mắt trời đỏ nguyên một mảng đồi. 

Thế mà giờ đây Yeonjun đã ngồi ở ghế phụ lái vui vẻ đánh một giấc ngắn trên đường ra vùng ngoài ô Seoul. 

Nhìn qua kính, Lily phía sau cũng rất ngoan ngoãn, ngồi trên ghế dành cho trẻ em chơi con gấu bông molang mà chú Kai, nhân viên trong tiệm Yeonjun tặng vào ngày con về nhà.

Soobin cảm thấy những ngày như này thật ấm áp, có hương vị của gia đình. Cậu cũng có những khoảnh khắc mong rằng cuộc sống của cậu sẽ cứ thế trôi qua, bình yên và giản dị.

Nhưng nghĩ tới đó những hình ảnh về ngọn lửa bùng lên ngày một lớn, chỉ có một mình cậu. Cũng như nhắc nhở cậu phải làm tròn nhiệm vụ của bản thân, góp sức mình vào cho tổ quốc.

Cậu phải giữ cái nhiệt của một người lính cứu hỏa, không được nhún nhường trước các vấn đề khác. Phải đặt mạng người lên đầu...

---------

'Mau dậy nào anh Yeonjun, đến nơi rồi nè.'

Soobin vươn tay cởi dây an toàn cho Yeonjun, khẽ gọi anh bên tai, thơm lên má anh rồi đi ra mở cửa sau bế công chúa ra ngoài.

Lily thấy những lá phong cái màu vàng, cái màu đỏ, còn có màu cam thì thích thú gọi ba nhỏ của mình. 

Yeonjun cũng vì thế mà bước ra ngoài, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên.

'Anh bế con đi, em lui sau cốp lấy đồ.'

'Được, Lily lại ba nào.'

--------

Hai người chọn được một địa điểm khá đẹp. Nó nằm ở phần thấp của đồi, phía trước còn có một con sông nhỏ với làn nước trong suốt. 

Trải tấm bàn màu nâu sọc ca rô ra, Soobin liền nhớ đến cái ngày đi ngắm hoa anh đào với Yeonjun. Cậu vừa lấy đồ vừa gợi lại kí ức.

'Em đoán mùa đông khi đi ngắm tuyết anh sẽ mang tấm bạt màu trắng.'

'Sao lại nghĩ thế? Anh lại không có nhu cầu trên tuyết ngắm tuyết đâu.'

'Em quên mất nhiệt độ lúc đó... Còn vì sao thì bởi vì lúc trước khi ngắm hoa anh đào anh cũng đem một tấm bạt màu hồng trùng với phong cảnh.'

'Anh nghĩ thế sẽ hòa mình với thiên nhiên, hôm đó em cũng phải làm nhiệm vụ nên anh thưởng thức trà hoa cúc một mình đấy!'

Yeonjun lấy sữa cho Lily uống, lời nói cũng không có ý gì khơi chuyện nhưng Soobin lại có chút nhói, cậu cười khổ.

'Đó là tính chất công việc của em mà...'

'Nhắc đến nó làm gì, đây uống thử trà hoa hướng dương đi. Ngon lắm đấy.'

Trà được Yeonjun chế riêng trong một chiếc bình trong suốt, những bông hoa hướng dương khô khiến cho trà có màu vàng nâu đẹp mắt.

Yeonjun lấy hai cái ly làm từ thủy tinh ra, gắp hai bông để vào hai ly xong mới bắt đầu rót trà. Chất nghệ thuật bay bỏng phảng phất đâu đây, hài lòng anh liền dùng điện thoại chụp vài bức hình rồi cùng thưởng thức trà với Soobin.

'Quen anh em cứ nghĩ mình là một nhà thông thái nào đó.'

'Đôi lúc cũng cần tĩnh tâm để suy ngẫm vài điều...'

Yeonjun nói đúng, có điều chuyện này không thể áp dụng với Soobin. Như cậu từng nói, tính chất công việc của cậu không ổn định. 

Cho dù được nghỉ phép nhưng nếu ở đó có đám cháy thì Soobin sẽ ngay lập tức tới hỗ trợ. Cũng như bây giờ, nghe tiếng còi xe cứu hỏa đã khiến Soobin nhộn nhạo trong lòng. Cậu nhìn về phía phát ra tiếng còi xe mà tay chân loay hoay, cứ như đang tìm đồ bảo hộ.

Anh thấy, không nói gì!

Ting...ting...ting: 

Điện thoại Soobin thông báo vô vàn tin nhắn khẩn cấp khiến cậu xin lỗi anh vì làm mất bầu không khí rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên xem.

Thông báo khẩn cấp: vùng ngoại ô Seoul, khu vực đồi hạt dẻ đang bị cháy do sự cố rò rỉ ga của một hộ gia đình gần đó. Đề nghị những ai đang có mặt ở gần trụ sở ngay lập tức đến để di chuyển hộ trợ khu vực cháy, các chiến sĩ đang có mặt ở gần khu vực cháy đến nơi và đợi trang thiết bị được đem tới.

-Xin lỗi đội trưởng, bên đó không phải cũng có trụ sở cứu hỏa sao?

-Chúng ta phải đến hỗ trợ, hai xe cứu hỏa bên đó đã đi bảo trì cộng với việc đồi hạt dẻ đang có nông dân thu hoạch, kế bên là khu nhà tập thể. Gió đang dần mạnh, lửa có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

-Rõ.

Soobin nhìn tin nhắn được gửi riêng cùng với tin nhắn trong nhóm trụ sở liền đứng dậy chạy đi. Lúc này đây cả lí trí lẫn trái tim không có phép cậu ở lại và ngó lơ việc có thể sẽ có người mất mạng. Và có thể đó là vì mình không xuất hiện cứu giúp.

'Anh nghĩ Đại Hàn Dân Quốc sẽ gửi lời cảm ơn thượng đế vì đã tạo ra những con người yêu nước cho em đấy. Yêu nước thôi, không yêu anh...'

---------

Yeonjun bế Lily trong lòng ngắm ánh mắt trời đang lặn phía sau ngọn đồi xa xa. Đã bảy tiếng kể từ khi Soobin rời đi, nhiệm vụ của cậu không biết khi nào mới hoàn tất. 

Lo thì Yeonjun có lo đấy nhưng anh biết mình chẳng cần làm gì cả. Cứ ngồi chờ đợi Soobin về thôi, đó có lẽ là việc khiến anh đỡ thấy tổn thương nhất, cũng là việc giúp ích cho cậu nhiều nhất.

Anh biết rõ, giờ gọi chỉ khiến anh đau lòng.

Anh biết rõ, nếu gọi cậu sẽ không nghe máy.

---------

'Ba lớn, Lily nhớ ba lớn.'

'Lily ngoan, ba lớn đang làm nhiệm vụ giải cứu mọi người. Chúng ta ngắm hoàng hôn xong về nhà chuẩn bị cơm cho ba lớn nhé!'

'Lily muốn cùng ba lớn.'

'Ba lớn ở đây ngắm với con.'

Nghe giọng nói của người kia, Yeonjun kích động cùng Lily quay lưng lại. Anh ngay lập tức rơi nước mắt nhìn người con trai trước mặt.

Bộ đồ cứu hộ của cậu đã cháy xém nhiều phần, không biết vì nước hay vì mồ hôi mà cả cơ thể Soobin không chỗ nào là khô ráo. Mặt cậu tươi cười rạng rỡ lại không che dấu nổi sự mệt mỏi của bản thân, đen hết rồi.

'H-hạt dẻ?'

Lily núp lấy một mảnh áo của Yeonjun kéo anh về thực tại, tay chỉ chỉ vào cái bao Soobin đang cầm. Anh lau nước mắt, ngước mặt lên nhìn lại cậu tỏ vẻ tò mò.

'Phong cảnh đẹp như vậy, trà ngon như vậy sao thiếu hạt dẻ được?'

'Em đem hạt dẻ nướng đến cho tụi anh sao?'

'Hạt dẻ mật đấy, hạt dẻ nướng quá lửa nên khét hết rồi.'

Soobin ngồi xuống kế bên liền bị bé con Lily với qua muốn ngồi cùng. Cậu nhanh chóng dịch chuyển với yếu tố bản thân đang dơ. 

'Xí, có ai chê em đâu mà ngại.'

Nói xong anh liền ngồi vào lòng cậu, để công chúa ngồi trong lòng anh, cả nhà ba người vừa ăn hạt dẻ vừa ngắm mặt trời lặn. 

Tách trà hoa hướng dương vẫn còn ấm để Soobin dùng.

07012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro