9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chào con, lily.'

'Từ nay hai ta sẽ là bố lớn và bố nhỏ của con.'

'B-bố lớn.'

Nghe cô con gái nhỏ cất tiếng gọi đầu tiên không khỏi khiến hai người hạnh phúc. Cô con gái trong lòng Soobin không ngừng gọi bố lớn, bố lớn làm Yeonjun sau khi vui liền ngớ ra một hồi.

'Không đúng, ta mới là bố lớn của con chứ?'

'B-bố? Nhỏ...'

Lily đưa tay muốn được bố nhỏ bế, Yeonjun cũng rất vui vẻ chấp nhận. Con còn nhỏ, không chấp con mấy vụ xưng hô này.

'Có lẽ con bé thấy em cao hơn anh nên mới nói vậy đó.'

'Xí, bây giờ anh không chấp. Sau này con lớn anh nhất định sẽ cho con biết ai mới là bố lớn của con.'

'Vâng vâng, chờ con lớn.'

Hai người đón lily vào nhà trong mùa xuân, rất may con bé ngoan ngoãn tiếp thu môi trường sống mới cực kỳ tốt. Ban ngày Yeonjun sẽ bế bé tới tiệm cùng làm việc với mình, đến khuya khi Soobin về nhà sẽ đọc cho bé nghe những câu chuyện cổ tích, dỗ bé vào giấc ngủ thần tiên.

Mùa xuân qua đi, mùa hè kéo tới. Những cơn mưa phùn đầu mùa không thể nào làm cái nóng gay gắt giữa trời hè dịu đi. Nằm trong nhà với chiếc máy lạnh chỉ khiến cho con nít dễ sinh bệnh hơn nên Yeonjun và Soobin quyết định đến Busan nghỉ ngơi vài ngày. Khi mà Soobin đã xuất sắc trong đợt chữa cháy lúc trước và được cấp trên tuyên dương.

'Nghỉ đến những ngày mát lạnh với dưa hấu, tiếng ve kêu râm ran cùng những cơn sóng biển cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.'

Yeonjun ngồi trong lòng Soobin trước đêm hai người đi Busan, kì nghỉ này chắc chắn là một kỉ niệm khó phai với hai người, và cả Lily-cô công chúa bé bỏng của họ.

'Bố nhỏ, bố nhỏ, b-biển xanh xanh.'

Vừa tới nơi Lily đã chỉ ra bờ biển phản chiếu ánh trời phía xa xa bên kia bến xe. Yeonjun bế Lily trên tay, nhường Soobin hai chiếc vali nặng nề. Cùng nhau đi đến một ngôi nhà họ thuê sát bờ biển để nghỉ ngơi.

Đúng như dự đoán, những ngày ở đây là những ngày đẹp nhất trong dòng kỉ niệm của họ.

Trưa hè với trái dưa hấu mát lạnh.

'Ăn, Lily ăn.'

'Không được, con ăn miếng này nhé? Nó không lạnh đâu, chỉ mát thôi.'

Chiều tà với ánh hoàng hôn trên biển.

'Ông mặt trời,..'

'Này Soobin.'

'Vâng ạ?'

'Sau này nếu anh mất, em có thể nào hỏa táng rồi rải tro cốt của anh xuống biển không? Anh biết nơi mình muốn đến rồi.'

'Còn nếu em mất, hay hỏa táng em rồi để ở đâu đó. Lúc anh mất hãy cho em đi theo.'

'Được.'

Đêm khuya với tiếng ve kêu râm ran.

'Ngủ với bố nhỏ huhu.'

Lily khóc toáng lên khi cô bé phải nằm cạnh bố lớn, bố nhỏ ban trưa ra biển chụp hình nên tối sốt mất tiêu rồi. Khỗ nổi đã quen hơi bố nhỏ, bây giờ không được ngủ chung khiến Lily trở nên chướng hơn ngày thường.

'Con ngoan, ngủ nào. Bố nhỏ đang không khỏe, phải để bố nghỉ ngơi.'

Dỗ mãi cô con gái mới ngủ, Soobin đắp chăn cẩn thận cho bé con rồi đi vào phòng của Yeonjun ngồi cạnh anh.

'Anh cũng thật là... ảnh tuy đẹp nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng đó.'

'Anh biết rồi, xin lỗi.'

'Ừm, em không thể ở lâu vì Lily còn bên ngoài nữa. Anh chịu khó nhé?'

Cậu bước ra khi anh đã lim dim chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của nước. Bản thân cũng uống một viên vitamin để tăng cường đề kháng rồi quay lại ngủ với Lily.

Cơn bão bất thường.

'SOOBIN.'

Yeonjun giật mình thức giấc, một cơn ác mộng vừa đi qua trong đầu anh khiến cơ thể trở nên đình trệ. Đột nhiên nhấc chân lên không nỗi, cơn bão ngoài kia càng khiến anh bất an hơn. Lại tủi thân khi Soobin không thể dỗ anh lúc này, đột nhiên anh bất khóc.

'Ngoan, ngoan nào.'

Lau giọt nước trên khóe mắt anh, ôm anh vào lòng, vuốt tấm lưng mảnh khảnh mà vổ về yêu thương. Tình cảnh hiện tại thật khiến Soobin khó xử, đứa con nhỏ đang ngủ ngoài kia nhưng có thể tỉnh bất cứ khi nào bởi vì bão khá lớn, sấm cũng khá vang. Lại không nỡ để anh Yeonjun của mình phải ở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tính anh hay suy nghĩ vu vơ, dễ tổn thương còn dễ giật mình, cơn bão này khác gì đang muốn dày vò anh?

'S-soobin, Lily hình như con khóc.'

'Anh đợi em một lát.'

Năm phút sau Soobin đem một chiếc nôi cùng tấm mùng che chắn phía trên đi qua phòng Yeonjun, bên trong là cô con gái Lily của họ đang say giấc nồng. 

Anh giật mình muốn thốt lên lại bị cậu ôm chặt vào lòng, thủ thỉ bên tai:

'Ngoan, ngủ đi. Sẽ không sao đâu.'

'N-'

'Em là anh hùng đấy, một lúc em có thể bảo vệ hai người. Và em là anh hùng nên anh phải tin tưởng em đúng không?'

'Ừm'

'Ngoan, ngủ thôi nào.'

Soobin nằm xuống, ôm lấy thân thể Yeonjun vào lòng. Để anh chui rúc trong lòng ngực mình, cậu thật muốn đổi tất thảy yêu thương của bản thân để sưởi ấm anh.

04012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro