8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản tin thời sự xxx, xxx

Đây là hiện trường vụ cháy tại khu nhà tập thể nằm ở đường xxx, quận xxx. Được biết vì ở đây nằm trong hẻm sâu nên việc dập lửa có chút khó khăn, các chiến sỹ lính cứu hỏa cùng lực lượng công an, đội ngũ y bác sỹ đang cố gắng để giữ mạng sống cho những người bên trong...

'Soobin có đang ở đó không nhỉ?'

Yeonjun đang ngồi trong quán lau chùi mấy tách trà mới tậu về, dự là để dành nào thu sang đi ngắm màu đỏ của lá phong.

'Anh chủ của Fox Cake biết yêu rồi sao?'

Một cô bé nhân viên đang lau dọn bàn ghế gần anh chọc ghẹo khi thấy anh chăm chú nhìn vào bản tin thời sự, bỏ qua cả mấy tách trà mình nâng niu như ngọc ngà châu báu.

'Đang nói linh ta linh tinh cái gì vậy hả? Mau đi làm việc đi, nói tầm bậy tháng này bị trừ lương ráng chịu.'

'Ấy ấy, em đi liền.'

Bản tin lúc 23:00 đài xxx

Hiện trường vụ cháy lúc này đã nằm trong tầm kiểm soát,...

Yeonjun chú ý xem bản tin, anh mở to con mắt khi quét qua toàn bộ màn hình của chiếc ti vi nhỏ. Ngắm nhìn người con trai cao một mét tám bảy đang bế trên tay một bé gái khoảng chừng hai, ba tuổi. Hình ảnh ấy không khỏi khiến Yeonjun xúc động, đám lửa lớn thế kia cũng không ngăn được dòng mồ hôi tuôn chảy của anh chàng lính cứu hỏa mà Yeonjun để ý. 

Soobin ở hiện trường cởi chiếc mặt nạ phòng lửa của bản thân ra để tiếp tục phỏng vấn. Tóc tai của cậu sớm đã rối hết cả lên vì mồ hôi tuôn rơi. Khuôn mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười ngại ngùng, xen lẫn chút hạnh phúc. 

Hôm đó cậu kể lại cho anh nghe, cậu đã cứu được ba mạng người. Thật may hai người bị thương nhẹ, cô bé mà cậu bế ra không bị gì có điều cha mẹ không may thiệt mạng.

'Chúng ta cho cô bé một gia đình được không?'

'Ba mẹ cô bé nhờ em làm vậy sao?'

Nằm trong lòng Soobin, Yeonjun khẽ động đậy người, tìm một tư thế thích hợp để nhìn ngắm được khuôn mặt toàn diện của cậu trai trẻ, nghiêng đầu hỏi.

'Không có, bố mẹ cô bé qua đời sau khi đến bệnh viện vì bỏng nặng. Em không gặp họ...'

'Vậy tại sao?'

Cậu trở nên có chút u uất, vuốt ve mèo nhỏ trong lòng rồi từ từ kể lại câu chuyện của bản thân.

'Thật ra lúc nhỏ em cũng mất cha mẹ trong một vụ hỏa hoạn, sau đó được đưa vào cô nhi viện chăm sóc. Mặc dù ở đó có những người bạn bằng tuổi em, có những người 'mẹ' chăm lo cho em... Nhưng cảm giác không có ba mẹ, đi học bị bạn bè chọc, bắt nạt khiến em cảm thấy rất mất mát. Khi ấy cứu được cô bé, nghe người xung quanh bàn tán rằng cô bé không có họ hàng thân thích nào cả khiến em rất muốn đem cô bé về nuôi. Ngặt nỗi trình độ nấu nướng của em không tốt, càng không thể chăm nom cho bé hai tư trên hai tư nên muốn nhờ anh hỗ trợ..;

'Được thôi, anh rất sẵn lòng với điều kiện em phải sang nhà anh sống để anh tiện chăm sóc.'

'Cảm ơn anh, Yeonjun.'

Hai người ôm lấy nhau trong thời tiết se lạnh đầu mùa, trao nhau ánh mắt đầy chất thơ rồi chìm vào giấc ngủ.

Họ cứ thế sống với nhau, bình yên và giản dị.

04012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro