7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mọi chuyện ổn chứ?'

Soobin hiện tại đang cúi gầm mặt trước Yeonjun, tiếng thút thít cùng những giọt nước mắt từ gương mặt cậu đều đều chảy xuống. Trước căn hộ Yeonjun, cậu cứ đứng đấy như một pho tượng, làm con người trước mắt không khỏi hoang mang.

'Soobin?'

'Đ-đồng đội của em... trong lúc làm nhiệm vụ... đ-đồng đội của em, bạn tốt của em... đã thiệt mạng.'

'Vào nhà đã, được không?'

Tuy bị sốc nhưng Yeonjun phải lo cho Soobin trước đã, anh mở cửa rộng ra để dìu cậu vào trong. Đặt cậu trên ghế sô pha và tiện tay rót cho cậu một cốc nước ấm. Một chiếc khăn để lau đi những giọt nước từ mái tóc ướt vì mưa, một bàn tay đủ ấm áp để lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo khi trộn lẫn với nước mưa trên gương mặt cậu.

Sau một hồi lâu thiệt lâu, lâu đến nỗi Soobin đã được Yeonjun đẩy vào nhà tắm, để cậu thay một bộ đồ khác. Đặt cậu trên giường, đọc cho cậu một câu chuyện cổ tích mà người lớn hay dỗ tụi con nít. Đếm cừu cùng cậu rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

...Cuối cùng Soobin đã chịu nín khóc, bỏ tay ra khỏi eo của Yeonjun mà tâm sự với anh.

'Người bạn đó của em vì cứu một em bé trong tòa nhà mà hi sinh tính mạng, cậu ấy bị một thanh gỗ đè lên vai... Tụi em đã vào không kịp để đưa cậu ấy ra ngoài... Cuối cùng, cuối cùng cậu ấy đã được mai táng với hình thức hỏa táng...'

'Có lẽ đó là điều cậu ấy thực sự muốn? Đây là bản chất công việc của em, em cần phải học cách chấp nhận. Mạnh mẽ lên chàng trai.'

Nghe những lời an ủi, những lời khuyên của Yeonjun khiến Soobin bật cười, một nụ cười chua xót. Cậu nhìn vào sâu thẳm đôi mắt đen của anh, nhẹ lòng nói:

'Em sẽ không buồn, bởi vì em phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn nữa. Có thể em cũng sẽ như cậu ấy, sẽ thiệt mạng...'

'Đừng nói những lời ngu ngốc như thế, chàng trai.'

...

'Nếu em không còn nữa thì ai sẽ thưởng thức trà hoa cúc giữa đồi hoa anh đào với anh đây.?'

04012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro