6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đã đi qua, mùa xuân lại đến với những cánh hoa anh đào nở rộ một vùng trời. Tuy Hàn Quốc không phải là xứ sở của hoa anh đào nhưng các địa điểm ngắm hoa đều rất đẹp, lại còn mang cảm giác thanh xuân tràn trề.

Hôm nay Soobin cùng Yeonjun có hẹn đi ngắm hoa anh đào cùng nhau, chủ yếu là do thời gian quen biết đã lâu, tiếp xúc cũng tính là nhiều nên hai người từ khi nào đã thoải mái trong vấn đề chơi bời này. 

Nói sao nhỉ? Họ đã xem nhau là những người bạn?

'Ngày nghỉ hiếm hoi phải không Soobin?'

'Vâng, may mà hôm nay hoa anh đào vẫn còn rất nhiều.'

'Đúng vậy, nếu đi trễ hai ngày nữa thì hoa đã rụng hết rồi.'

Yeonjun đáp lời Soobin, đem những thứ bánh cùng thức uống mình chuẩn bị ra chiếc thảm màu hồng nhạt như màu hoa anh đào. Soobin nhìn thấy liền cảm giác được mùi vị nghệ thuật phảng phất trong gió, cùng cánh hoa anh đào với tốc độ năm căn ti mét trên giây rơi xuống tách trà hoa cúc màu vàng nhàn nhạ.

'Uống trà hoa cúc mùa này làm cho em có cảm giác mình là một quý tộc thực sự.'

'Anh đã phải 'giấu' loại trà hoa cúc này để đi ngắm hoa anh đào đó. Sự kết hợp này dĩ nhiên là hoàn hảo, cộng với việc đã là mùa xuân nên trà hoa cúc càng trở nên đắt đỏ hơn. Em có thể thư giãn cùng tách trà và nghĩ mình là một người thành đạt đi.'

Nghe theo lời anh, cậu nhắm nghiền đôi mắt. Nhâm nhi tách trà trên tay, lâu lâu lại dính phải cánh hoa anh đào đong đưa trong tách trà như bản tình ca mùa hạ.

'Xin lỗi anh, có lẽ cuộc đời em đã gắn liền với mùi khói và khét rồi...'

Soobin nói xong liền đứng dậy, chuyện là cậu vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ đội trưởng yêu cầu tập hợp lực lượng để đi giải quyết một vụ cháy tại quán karaoke nọ.

Chịu thôi, là mùa xuân nên những tai nạn này xảy ra cũng thường xuyên hơn hẳn. Có điều cậu là lính cứu hỏa, đây là nhiệm vụ của cậu nên không có quyền phán xét mà chỉ được chấp hành mệnh lệnh.

'Tạm biệt...'

Có lẽ trong lòng Yeonjun và Soobin đều rõ, buổi tiệc trà ở đồi hoa anh đào có ý nghĩa như thế nào với họ. . .

04012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro