5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản tin thời sự xxx, xxx...

Hiện trường vụ cháy rừng vẫn chưa được kiểm soát, các chàng trai lính cứu hỏa đang dùng tất cả những thứ có thể để ngưng đám cháy lan rộng hơn. Được biết đám cháy bắt nguồn từ...

'Nhìn họ trông mệt mỏi thật.'

Yeonjun cùng vài ba nhân viên trong quán ở lại dọn tiệm tranh thủ xem vài tin tức nóng hổi. Câu vừa rồi là một trong số nhân viên nói ra. 

'Chúng ta chẳng phải cũng rất mệt mỏi sao?'

Anh tiếp lời cậu nhân viên, với anh thì ngành nào cũng có những khó khăn riêng của nó. Tại sao những ngành kia được người người tôn trọng, có những ưu tiên đặc biệt còn việc phục vụ lại chỉ là một việc bình thường?

Cùng với các chuyên viên pha chế, các thợ làm bánh, anh đã cùng họ thức nhiều đêm chỉ để làm ra những tác phẩm đưa đến mặt khách hàng. Nhưng lại chưa bao giờ nhận được một lời ngưỡng mộ nào.

Nhìn thấy lính cứu hỏa trên tivi, anh cúi ngầm mặt tiếp tục công việc của bản thân.

Người người ai cũng ngưỡng mộ họ, vậy thì để anh đi ngược lại, để anh ghét họ đi.

Trước mắt Yeonjun là trụ sở của đội cứu hộ cứu nạn, là cơ quan chính của các chiến sỹ lính cứu hỏa. Mà anh đến đây là để giao bánh và cà phê cho người ở bên trong. Đến nơi anh mới phát hiện ra người đặt hàng là Soobin.

'Đơn hàng của cậu đây, cậu không đi chữa cháy sao?'

'Không, nếu mọi người trong cơ quan đi hết thì khi thành phố xảy ra hỏa hoạn ai sẽ dập tắt nó chứ?'

Soobin vươn tay lấy gói hàng của mình, lúc này cậu mới có dịp nhìn kĩ tay của Yeonjun. Tay anh có chút éc khi so với bàn tay cậu, với chiều cao của anh thì Soobin nhận xét là có hơi ngắn, có chút dễ thương.

'Làm công việc này cậu mệt không?'

Lại là một câu hỏi được đặt ra, Soobin lấy làm lạ khi người trước mắt hỏi mình nhiều như thế. Nhớ mới ngày nào hai người chỉ như khách hàng và chủ quán, sau này cậu đến quán nhiều lần nên mới được xem là có chút quen biết. Nhưng lần này hình như không giống những lần trước, dường như anh đang tự đi tìm đáp án cho vấn đề gì đó. Cậu thì không sao cả, mời anh ngồi xuống ghế rồi tiếp lời.

'Công việc nào mà chẳng mệt? Anh cũng làm bánh, học pha chế đến hai ba giờ sáng. Học sinh phải dậy lúc năm giờ ngủ lúc mười hai giờ khuya. Cô chú lao động phải dọn đường phố lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Bác sỹ phải túc trực vì bệnh nhân của mình. Các bậc cha mẹ thì dỗ dành con ngủ... Tôi thấy chẳng có ngành nào là không vất vả cả. Đều như nhau thôi.'

'Lính cứu hỏa các cậu không phải đều được tuyên dương sao? Ai cũng ngưỡng mộ mấy người.'

Yeonjun bỏ đôi bàn tay bé xinh của mình vào túi trước của tiếng áo phao màu trắng của bản thân. Không nhắc lại quên đã bắt đầu tháng mười hai rồi, có chút rét. Anh tuy nói chuyện với cậu những lại cúi ngầm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi giày cứu hỏa đã nhuốm màu khét của lửa.

'Haha...'

Soobin bật cười, tiếng cười giòn tan truyền tới tai Yeonjun khiến anh có chút bất ngờ ngẩng đầu lên xác nhận.

'Anh đang ghen tỵ vì những cố gắng của bản thân không được đền đáp sao? Nếu là vậy thì anh nên mời phóng viên tới ghi lại cảnh anh làm việc chứ, sao lại tị nạnh với chúng tôi? Với lại... chỉ những người lính cứu hỏa dập tắt được 'tin hot' thì mới được mọi người tung hô. Còn chúng tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, sợ đến mặt mọi người còn chưa được thấy thì tuyên dương làm gì?'

Nói chuyện với cậu không nhiều, có điều Yeonjun đã nhận ra rằng bản thân từ đầu đã nghĩ sai về vấn đề ngành nghề gì đáng được tự hào.

'Thực ra ngành nghề nào cũng có người để mọi người lấy làm gương, tự hào noi theo. Anh cũng là một điểm sáng đáng để tự hào đấy, Yeonjun-ssi.'

04012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro