Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4:45am

"誰もが目を奪われていく

君は完璧で究極のアイドル

金輪際現れない

一番星の生まれ変わり

その笑顔で愛してるで__"

Bàn tay trăng trắng từ trong chiếc chăn bông ấm ấp dần với ra bên ngoài,dập tắt ngay nhạc chuông đang reo inh ỏi đó.

Choi Soobin uể oải nhấc lưng mình ra khỏi chiếc nệm,cậu nhẹ nhàng vươn vai,vặn người vài cái,tập thêm mấy động tác giãn cơ nữa trên giường,sau đó xỏ bàn chân vào chiếc dép được đặt ngay ngắn dưới sàn,từ từ tiến vào nhà vệ sinh trong trạng thái còn mơ ngủ.

Nhìn bản thân mình trong gương,ai mà tin nổi đây lại là học bá của trường cơ chứ?Khác với hình mẫu tụi con gái theo đuổi về một "nam thần".Tuy Soobin sở hữu cho mình một khói óc rất đỉnh,nhưng lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài.

Mái tóc đen thẳng tắp của cậu dường như che khuất nửa khuôn mặt,phần sau của tóc dần dài ra,cậu vẫn chưa quyết định tỉa chúng đi,cứ để một thời gian xem,như vậy sẽ không có quá nhiều sự chú ý đổ dồn về phía cậu.Đã thế đôi mắt thỏ là thương hiệu của Soobin vì học ngày đêm cũng cận khá nặng,điều khó khăn nhất với cậu có lẽ là ngày nào cũng mang cặp kính nặng trĩu đó đến trường.

Hàm răng trắng tinh của cậu bị che khuất đi sau một loạt chiếc mắc cài gắn lên,Soobin đang trong quá trình niềng răng,đến tận cuối năm nay mới đến kì hạn tháo ra.Niềng răng là cả một quá trình không dễ dàng gì đối với cậu,ăn không ngon ngủ không yên,lúc nào cảm giác ê nhứt luôn âm ỉ trong từng cái răng của cậu,nhưng cậu không hề hối hận.

Khi được đặt đôi chân mình vào ngôi trường cấp ba Hando-ước mơ to lớn của biết bao cô cậu học sinh,đạt số điểm tuyệt đối và chính thức soán ngôi vị trí thủ khoa của đàn anh năm trước,Soobin liền được hiệu trưởng niềm nở trao tặng suất học bổng trị giá 5,5 triệu won.

Cậu không quá đỗi ngạc nhiên vì ngôi trường này thuộc top đầu của Hàn quốc,top 28 thế giới về nền giáo dục và cơ sở vật chất được đầu tư cực kì cao cấp để đảm bảo một môi trường tốt đủ nuôi nấng,ấp ủ các nhân tài của tương lai.

Học bổng có giá trị cao đến như vậy một phần vì để khích lệ các học sinh từ vùng miền xa xôi như Soobin theo học.Cho nên cậu đã trích một ít trong đó ra để niềng răng.Vì lúc trước khi niềng,cậu đã bị bạn bè cấp 2 trêu đùa một cách quá đáng chỉ bởi hai chiếc răng thỏ của cậu nhô ra trong rất kệch cỡm.

Nên chỉ cần chịu khó một quãng thời gian ngắn nữa thôi,khi đến cuối năm ra trường,Soobin hy vọng mình sẽ có một vẻ ngoài khác hẳn cái người đứng trong gương kia.

Còn giờ thì thôi ngẩn ngơ nữa mà vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng nào,Soobin còn một số bài toán nâng cao mà đêm qua cậu chưa hoàn thành xong còn đang nằm ngổn ngan trên chiếc bàn học đó.

Sáng nào cậu cũng đều đặn dậy sớm,có khi còn sớm hơn cả hôm nay.Bí quyết đầu tiên để sở hữu bộ nhớ khủng kia chính là bảo toàn giấc ngủ,ngủ sớm để có thể tỉnh táo vào ban mai và giải quyết phần bài tập còn lại.

Bật đèn học lên,chiếc ghế được kéo ra hết sức từ tốn để không vô tình đánh thức chú nhím nhỏ của cậu còn đang say giấc nồng.Soobin theo thói quen ngoảnh đầu nhìn về chiếc lồng nhỏ ở phía góc tủ,đồng tử mắt giãn ra,trao ánh nhìn đầy yêu thương dành cho con vật nhỏ đó.

5:30

Soobin vươn vai trong ngày lần thứ hai,cảm thấy khá hài lòng khi cậu không chỉ hoàn thành xong bài tập toán,mà còn dư cả khoảng thời gian cậu đặt ra,tranh thủ học thêm từ vựng tiếng Anh mới,soạn văn và làm hoá trước khi thầy cô kịp giao bài về cho cả lớp.

Hôm nay cậu sẽ làm sandwich cho buổi sáng,bento cho buổi trưa và chuẩn bị luôn cả thực phẩm cho buổi tối và không thể quên phần ăn cho nhóc con kia nữa.

"Odi à,Choi Odiiiiii"

"Dậy ăn sáng nè nhóc"

Soobin dùng đầu ngón tay chọc chọc vầo đầu của nhóc con đó,cố gắng làm nó tỉnh giấc.Nhóc này ngủ nhiều quá rồi,còn hơn cả Soobin,chắc cậu phải tập cho nhóc thói quen dậy sớm,tập thể dục cùng cậu mất,giờ nhìn lại trông nhóc ấy có khác gì chú heo con đâu.

Nhưng Soobin yêu chiều cái hình hài mũm mĩm đó,tròn tròn,nằm gọn trong bàn tay cậu.

Kêu mãi một lúc sau,nhóc ấy mới từ từ tỉnh giấc,đưa vẻ mặt còn ngái ngủ hướng về Soobin,khịt khịt mũi vài khác rồi lại dụi cả người vào bàn tay đầy hơi ấm vây quanh.

"Ây gù,nhóc cứ như vậy mãi,thì làm sao anh rời đi được đây."Dùng tông giọng trầm ấm của mình mà vỗ về nhóc con.

Không thể để tình cảm lấn át lý trí được,dù có mủi lòng đến mấy thì cậu cũng phải cho nhóc ăn uống đầy đủ để kịp giờ đến trường.Tuy 8 giờ mới bắt đầu các tiết học,nhưng cậu vẫn muốn đến sớm chút để kịp núp mình trong một góc của thư viện trường,đọc tiếp những trang tiểu thuyết còn đang dang dở.

Khoác lên mình áo sơ mi trắng tinh,bên cánh tay áo còn có in logo của trường,ai nhìn vào cũng đủ nhận ra:một là con ông cháu cha,gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ,hai là đạt được thành tích với số điểm thi đầu vào cao chót vót,và Soobin nằm ở vế thứ hai.

Dù cho những ngày đến trường chắc chắn gặp không ít trở ngại,2 năm rồi,chỉ cần đủ quyết tâm chịu đựng hết năm cuối cấp này nữa thôi,cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc,vào một trường đại học danh giá hoặc đi du học,thì cuộc sống của Soobin sẽ hoàn toàn sang một trang mới.

Rời khỏi khu chung cư,cậu lái chiếc xe đạp đến trường,ngắm mặt trời dần ló dạng sau những dãy toà nhà và tận hưởng làn gió mát mang hương ổi mùa thu.


__________________

Đây là chiếc fic thứ 2 của tớ,mong cậu đón nhận
Đố cậu lời bài hát Soobin lấy làm nhạc chuông là bài nào nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro