Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù đã học tại ngôi trường này gần 3 năm,nhưng lần nào cũng khiến Soobin không khỏi giương mắt nhìn một loạt từ trên xuống dưới,từ trái qua phải,cách bày trí thật khiến người khác ấn tượng mà.

Năm nay anh chị trong câu lạc bộ nghệ thuật và truyền thông đã kết hợp lại với nhau,đưa ra ý tưởng và dựng chúng lên với chủ đề là "Our Youth".

Cánh cổng được điểm lên với những đoá hoa hồng trắng,thật tinh khiết như màu áo trắng của học sinh vậy,phía trên còn có băng rôn được thiết kế thật bắt mắt,ghi thật to khẩu hiệu của trường.

Khuôn viên là nơi có nhiều diện tích nhất để thoải mái trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn thể học sinh.Được các tiền bối trưng bày hàng loạt các khung tranh lấy từ triển lãm trên phòng sinh hoạt truyền thông,hình ảnh kỷ niệm qua bao thế hệ từ lúc ngôi trường được thành lập cho đến nay.Thảm đỏ cũng được trải dài từ cổng trường vào bên trong.

Hai bên đường dẫn đến hội trường rộng lớn được anh chị khối trên mở các quầy chiêu mộ thành viên mới vào câu lạc bộ của mình.

Vẫn như cũ,Soobin sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào hết dù cho cậu có thích bộ môn bóng rổ đến mấy và chiều cao 1m85 lý tưởng đó,hẳn là cậu chẳng cần phải tốn nhiều sức qua từng vòng khảo sát để được tuyển thẳng vào đội hình chính,vì huấn luyện viên có lẽ đã chấm cậu từ đầu khi nhìn thấy bảng báo cáo sức khoẻ của cậu rồi.

Nhưng điều đó không xảy ra,bởi Soobin biết dù cậu sở hữu lợi thế về chiều cao,song lại khá tự ti về tính cách chẳng mấy cởi mở của mình,thì làm sao nhanh chóng làm quen được với môi trường mới chứ.

Soobin hướng tiêu cự về phía đội trưởng của đội tuyển bóng rổ quốc gia,anh Yohan,người cậu luôn ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài sáng sủa với chiều cao không thua kém cậu bao nhiêu.Kỹ thuật của anh ấy thật sự rất chuyên nghiệp dù chỉ mới 18.Những trận thi đấu của anh Soobin không bỏ sót trận nào,luôn có thói quen xem đi xem lại để học tập được các kỹ năng giao bóng hoặc phòng thủ của anh.

Cậu muốn tiến tới,đôi chân chợt khựng lại,rồi lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó,sải bước tiến về phía hội trường.

Hôm nay chính là ngày khai giảng đầu năm học,là một sự kiện trọng đại nhiệt liệt chào đón những gương mặt mới và tuyên dương những học sinh đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Soobin lần nữa có tên trong danh sách top 10 người xuất sắc mang về cho trường hàng chục giải thương,huy chương vàng và đạt các thứ hạng cao trong các cuộc thi trí tuệ và năng khiếu.

Vậy mà cậu lại dễ dàng quên đi khi vừa mới hôm trước còn đến trường để tập dợt đội hình lên sân khấu.Còn các công thức đạo hàm,công thức bất phương trình mũ và logrit hay nhị thức Newton lại nằm gọn gàng trong bộ nhớ của cậu.

Soobin ngao ngán nghĩ về bản thân,thật trách nếu không có người đó xuất hiện trong bất kì hoạt động nào thì cậu cũng chả quan tâm đến nó làm gì.

Vừa vào đến nơi thì cậu liền tiến đến hậu trường phía sau,mọi người đều có mặt đông đủ.Cài lên phía ngực trái họ là huy hiệu khắc hình phượng hoàng được mạ vàng cực kì chói mắt,các bậc phụ huynh đứng bên cạnh hết lời khen ngợi,xuýt xoa lấy danh dự đặc quyền này.

Khi Soobin bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vì phía cậu.Lồng ngực cậu đập liên hồi,cảm giác như các ánh mắt đó đang mổ xẻ từng thớ thịt trên người cậu vậy.Cậu đứng khép nép ở đó,chỉ biết cúi gằm đầu.

Cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu.

"Choi Soobin,sao đứng chôn chân ở đây thế,theo chị vào đây nhận huy hiệu mau lên".Hoá ra là chị Kara trong ban điều hành,lời chị nói đánh tan mọi lời thì thầm hướng về phía cậu,loáng thoáng đâu đó cậu vẫn nghe được vài câu đại loại như là

"Xem nó kìa,ỷ mình có hoàn cảnh khó khăn nên được nâng niu mà vênh váo."

"Kẻ đến từ vùng quê nghèo nàn như nó tại sao vẫn được cộng 1 điểm trong khi chúng ta đạt lấy số điểm đó bằng chính thực lực mình cơ chứ."

"Đúng là không công bằng".

Soobin thề là cậu chưa từng dám ngẩn mặt lên đối diện trực tiếp với họ chứ nói gì đến việc thể hiện hành động vô lễ đó.Cậu chỉ muốn học tập trong yên bình và...đợi người đó quay lại thôi.

Kara vừa định cài giúp cậu huy hiệu lên áo thì đưa mắt nhìn từ trên đỉnh đầu cậu xuống tận gót chân.Cặp mày cau lại,thở hắt ra một hơi và nói với giọng điệu ngán ngẩm.

"Soobin à,em không thể xén bớt phần tóc lên cao chút được sao,cả khuya cài áo cũng phải cài đến tận cổ.Có cần nghiêm túc đến vậy không,nhìn em chẳng khác gì ông cụ non."

Trước khi để chị ấy chạm lên khuya áo trên cùng,Soobin đã nhanh hơn một nước,toang giữ lấy tay chị lại.Kara khó hiểu nhìn cậu.

"Không sao đâu chị,em ổn với điều đó"

Kara lại thở dài,lắc đầu nhìn cậu em mình.

Người đang đứng trước mặt Soobin đây,chị Kara,chị là người thứ hai trong trường chủ động bắt chuyện và làm quen với Soobin.Chị vừa trở về nước sau 1 năm hoàn thành khoá học nâng cao dành cho học sinh trao đổi của nhạc viện.

Mọi giai đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất,và mọi người ai cũng nôn nao,hồi hộp đến giờ chào sân.

Trước khung giờ chính thức diễn ra buổi lễ khai giảng khoảng 15 phút,Soobin thấy vẻ hớt hải của bạn chị Kara vội vã tiến về phía chị ấy,trông như muốn thông báo điều gì quan trọng lắm.

"Kara này,một lát sau khi hoàn thành việc chào đón các vị đại biểu và trao thuởng,cậu nhớ thêm vào phần cuối chương trình là chào mừng thêm một thành viên đặc biệt này nha."

"Ai vậy?"

"Daniel"Âm thanh phát ra đủ nhỏ để người bên cạnh nghe thấy.

"Ôi trời!"Kara xuýt chút nữa là hét ầm lên rồi,may mà bàn tay bạn chị ấy kịp chặn lại.

"Ok,mình nhớ rồi."Sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ không thể giấu nỗi trên nét mặt Kara.Chị trố mắt nhìn bản ghi chú chương trình được chỉnh sửa một chút vào phút cuối.

Soobin đứng khá sát Kara.Ngay khi tai nghe được cái tên ấy,như có một tia điện chảy dọc xuống sóng lưng cậu vậy,vui mừng đan xen hoài nghi.Cậu biết,anh đã trở lại.

Cậu luôn mang bên mình những nghi vấn rằng thời gian qua anh đã đi đâu,làm những gì,biệt tăm biệt tích cả một năm ròng rã và câu hỏi lớn nhất sâu trong tâm khảm Soobin là...lý do vì sao anh chọn cách rời đi trong im lặng.

Không có bất kì thông tin nào cậu nghe ngóng được từ anh trong vòng một năm qua dù đã nhiều lần can đảm tiến gần về phía hội bạn của anh,nhưng bọn họ chẳng bàn gì về anh cả.

Hay thậm chí các chủ đề liên quan đến cái tên ấy trên mạng xã hội cũng dần như im bặt hoàn toàn,không một cánh nhà báo nào viết về anh nữa.Bức ảnh được đăng lần cuối trên tài khoản cá nhân của anh cách đây một năm trước.

Tấm hình được đăng tải là khi anh nhặt được một nhánh hoa lưu ly ngay vườn hoa sau sân trường với tựa đề "Leave".Rồi một khắc rời đi như chưa từng xuất hiện

Và anh đột ngột trở lại không một lời báo trước,chắc chắn sẽ khiến cả trường vỡ oà,mừng rỡ và tung hô ca ngợi anh một lần nữa.

Choi Yeonjun-ánh sáng duy nhất ôm lấy Soobin từ nơi ngục tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro