Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi lễ bắt đầu,mọi thứ xung quanh đều diễn ra suôn sẻ,đến phần công bố hai á khoa và thủ khoa của toàn quốc trong kỳ thì tuyển sinh vừa rồi.Ba gương mặt mới hoàn toàn,á khoá gồm một nam một nữ,còn vị trí thủ khoa thuộc về cậu con trai có vóc người khá cao,mái tóc nâu hạt dẻ càm làm cậu có nét trẻ con hơn.

Xem ra vẫn chưa có đối thủ nào soán ngôi vị thủ khoa đầu vào cao nhất trên cả nước từ ba năm trước của cậu,Soobin vẫn là người nắm giữ ngôi vị ấy,song hình ảnh về cậu ở trường hoàn toàn mờ nhạt.

Cậu như một bóng ma tồn tại trong lớp học,dù chỉ là một cái bóng trắng không hình không dạng,chẳng có gì thú vị,thế nhưng vẫn bị một số bàn tay nhơ nhuốc đem ra vấy bẩn.

Mỗi lần cậu ghi danh vào bảng danh dự của trường,họ cũng chẳng để tâm xem cậu ra sao,chỉ đơn giản có những câu hỏi như tại sao kẻ như cậu vẫn có thể chen chân vào danh sách chỉ toàn những gương mặt sáng giá chứ?

"Chà,vậy là vẫn chưa có nhân tố mới nào vượt hơn số điểm,thành công chiếm lấy chức thủ khoa cao nhất toàn nước ba năm về trước của Choi Soobin lớp 12A9 nhỉ"

Khi mc cất tiếng,dù biết câu nói này chỉ đột nhiên nghĩ ra và mang hàm ý khen ngợi cậu,cũng vì thế mà 1200 cặp mắt tìm kiếm và rồi đồng loại trừng mắt nhìn về phía dáng người cao cao chỉ vừa mới nhô đầu ra khỏi tấm màn để nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Soobin hốt hoảng,vội vàng kéo tấm màn đỏ lại,cậu vẫn ở trong phòng hội trường sau sân khấu,thầm mong bọn họ ngừng xầm xì lại.Soobin bịt lấy đôi tai,tiến về phía góc phòng thiếu ánh sáng mà mệt mỏi ngồi xuống.

Cậu chẳng muốn ai quá để tâm đến cậu nữa,nhưng có vẻ như,cậu đã trở thành một cái gai khó nhổ trong mắt họ rồi.

Chỉ vừa mới đây thôi,cả hội trường giây trước im lặng,giây sau đã bắt đầu miệng kề tai mà buông lời thầm thì sau khi đã nhắm trúng mục tiêu là cậu.

Soobin chắc chắn lời nói bọn họ truyền miệng về cậu chẳng mấy tốt đẹp,bởi lẽ trong một ngôi trường đầy quyền quý như thế,chỉ duy nhất hoàn cảnh của cậu lại thuộc tầng lớp hạ lưu.

Cho nên họ thoải mải chà đạp Soobin không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng hành động.

Cậu thoát khỏi mớ hỗn độn đó khi Kara tiến về phía cậu và lay vào một bên vai.

"Này,đừng quan tâm bọn họ nói gì,hãy cứ là chính em,nghe chưa?Giờ thì mau vào hàng cùng các bạn đi,mc sắp giới thiệu mấy đứa rồi đó."

Những lúc Soobin buồn rầu,cũng chỉ có chị Kara cho cậu những lời động viên chân thành nhất.

"Soobin nợ chị một lời cảm ơn"Cậu thầm nghĩ và theo sau chị đi về phía cửa.

"Và sau đây chính là top 10 gương mặt đã làm rạng danh ngôi trường chúng ta với biết bao nhiêu thành tích xuất sức cả trong lẫn ngoài nước,các chứng chỉ...."mc cất lời giới thiệu.

"Đầu mình đau quá"Đã bao lần rồi Soobin vẫn chưa thể quen được cảm giác khi đứng trước hàng ngàn người,họ sẽ nhìn cậu với cái nhìn như thế nào đây.

Soobin vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn hội chứng sợ đám đông.Nên mồ hôi trên trán túa ra liên tục,đôi tay chẳng yên phận mà có dấu hiệu run nhẹ,chân cậu dường như chẳng còn cảm nhận được sức lực nữa.

Cậu thật muốn rút lui đi mà,đầu cậu ong ong,tai thì ù đi,chẳng một âm thanh nào cậu có thể nghe được nữa,chỉ khi cậu nhìn thấy từng bạn phía trước mình dần bước lên phía trước,và Soobin là người cuối cùng.Cậu hơi khựng lại một giây,rồi nhắm chặt mắt,một mạch nối đuôi theo hàng.

Đến khi đặt được đôi chân nặng trĩu lên sân khấu,Soobin vẫn thói quen cũ,dùng tay chỉnh phần mái tóc sao cho rũ xuống che khuất tầm nhìn.

Có như vậy cậu mới thả lỏng đồng tử ra một chút,thật sự cậu vẫn không dám nhìn về phía họ.

Ngay khi hiệu trưởng vừa trao vòng nguyệt quế cho Soobin,bất chợt giác quan mách bảo cậu rằng có một ánh mắt đặc biệt hướng về cậu.

Soobin muốn ngẩng mặt lên tìm,song lại chẳng có đủ dũng khí trong khi các bạn bên cạnh cậu thì tự tin giơ cao chiếc cúp sáng chói đang nắm chắc trong tay mà vui mừng,cả khán đài bên dưới hò reo cùng những tràn pháo tay.

Tạp âm đó càng khiến dây thần kinh Soobin co lại,thật đau hai bên thái dương.

Và rồi đã đến phần đặc biệt được mc thông báo ngay từ đầu,cũng là màn kết thúc cho cả buổi sáng hôm nay.Có thể thấy được vẻ mong ngóng hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Trong suy nghĩ của họ,có khi là một idol nổi tiếng nào về biểu diễn tại trường không?Nếu thế thật thì cũng chẳng bất ngờ lắm,dẫu sao cứ chờ người ấy lộ diện rồi mới biết được nên biểu hiện ra sao.

"Không để các bạn chờ lâu,người đã trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều trường đại học top đầu chiêu mộ và các nhãn hàng nổi tiếng ưu ái mời về làm đại sự thương hiệu.Gương mặt này đã làm dậy sóng mạng xã hội bởi ngoại hình điển trai đi đôi cùng thành tích học tập quá đỗi xuất sắc.Là nhân tố làm rạng danh cả ngôi trường này,một trong những thành viên đáng trân trọng nhất của trường chúng ta.Không ai khác đó chính là,..."

Không đợi mc nói hết câu,bọn họ đã gần như đoán ra được ai.Cả hội trường nín thở.

"Chào đón sự trở lại của,CHOI YEONJUN"

Pháo hoa vừa bắn,tiếng nhạc chào mừng trang trọng nổi lên.

Người con trai khoác trên mình bộ âu phục đen được thắt cà vạt một cách chỉn chu buớc ra từ phòng chờ vip,mái tóc xanh đậm đã chớm đen đi từ chân tóc.

Hương thơm toả ra từ anh là mùi rượu vang Pháp đầy lịch lãm và cuốn hút.Soobin may mắn được ngồi gần sân khấu,tham lam dùng chiếc mũi dấu sau lớp khẩu trang mà hít lấy hít để.

Tổng thể trông anh thật toả sáng,hấp dẫn bao cô nàng học sinh,họ dùng quãng giọng cao nhất của mình hét tên anh thật to.Bạn bè của anh ai cũng mừng rỡ khi anh chính thức trở lại sau bao lời đồn đoán.

"Cảm ơn thầy cô,bạn bè đều hiện diện ở đây chào đón tôi thật nồng hậu.Tôi chỉ muốn nói là...

"Mọi người ơi,tôi về rồi đây."Yeonjun dịu giọng lại về cuối câu,đủ làm tan chảy trái tim mấy bạn nữ cả rồi.Thầy cô xung quanh trìu mến,không khỏi tự hào nhìn về Yeonjun.Ai cũng phải đổ gục trước kiệt tác hoàn mỹ này thôi.

__________________________

Yeonjun là bản thiết kế vĩ đại,tinh hoa hội tụ,ai cũng mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro